“Cố Thiên Kỳ, tên khốn nhà anh còn có lương tâm không? Anh không biết phá rối buổi tối của người khác là thất đức lắm à?” 
Cố Nhược Yên tìm một chỗ vắng vẻ chất vấn Cố Thiên Kỳ về chuyện tối qua. Vốn dĩ cô và Hoắc Kiêu đã có một buổi tối vui vẻ với nhau, nhưng tên anh trai chết tiệt này lại phá đám. Cứ cách năm phút gõ cửa một lần, đến tận hai giờ sáng mới để cô yên ổn đi ngủ. 
“Anh làm vậy còn không phải vì lo cho em à? Con gái con đứa ngủ cùng với đàn ông có biết nguy hiểm lắm không?” 
Cố Thiên Kỳ quát lại. 
Hắn chỉ có một cô em gái, tuy rằng ngày nào hắn cũng gây chuyện với cô, nhưng tình cảm anh em hắn dành cho Cố Nhược Yên vô cùng to lớn, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là người dám bắt nạt em gái thì hắn đều không bỏ qua hay buông tha cho ai cả. 
“Em và anh ấy sắp kết hôn, bọn em có làm gì cũng là hợp tình hợp lý hết!” 
Cố Nhược Yên cãi lại. 
“Em là con gái mà dễ dãi như vậy không thấy mình bị mất giá? Đừng tưởng anh đây không biết em và tên đó đã làm gì. Chẳng qua những lúc đó anh không có cơ hội để ngăn cản thôi. Nếu anh biết sớm, anh không để em bị con cún đó dụ dỗ dễ vậy đâu.” 
Cố Thiên Kỳ nghiến răng, trợn mắt. 
Mối quan hệ giữa Cố Nhược Yên và Hoắc Kiêi từ khi có chuyển biến tốt, thì số lần em gái hắn ở lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-cham-vao-co-ay/3403220/chuong-39.html