“Yên Yên, lúc nãy sao con vào rạp trễ vậy? Bên ngoài gặp chuyện gì khó giải quyết sao?”
Lâm Ngọc Anh thong thả cùng Cố Nhược Yên đi dạo phố, vừa thấp giọng hỏi.
Đã lâu rồi bà không cùng con gái ra ngoài nhìn ngắm phong cảnh, hôm nay được dịp đi xem kịch, bà rất muốn nhân cơ hội này hai mẹ con coa thể tâm sự với nhau. Chuyện giữa Hoắc Kiêu và con gái luôn khiến bà cảm thấy bất an, khó chịu.
“Vừa nãy con gặp trà xanh thành tinh kiếm chuyênb với con, nhưng con đã tự mình giải quyết cô trà xanh đó rồi. Mẹ đừng quá lo lắng.”
Cố Nhược Yên vui vẻ đáp.
Những gì xảy ra trước rạp hát không nên để Lâm Ngọc Anh, nếu bà biết lại tức giận cho xem, bà vốn dĩ vẫn còn lấn cấn về việc Hoắc Kiêu thay đổi, bây giờ nếu lại biết nợ đào hoa của hắn tìm cô gây phiền phức e là sẽ càng có thành kiến với Hoắc Kiêu nhiều hơn.
“Mấy cô gái bây giờ học gì không học, cứ học thói xấu. Con phải cẩn thận đó, mẹ nhớ lúc trước nghe mẹ của Kiêu nói, Kiêu có quen một cô gái cũng thuộc dạng này, còn vì cô gái đó mà…”
Lâm Ngọc Anh đang nói bỗng nhiên dừng lại nhìn Cố Nhược Yên chần chừ. Quả thực bà vốn không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng có một số việc không phải nói quên là quên ngay được, nhất là chuyện liên quan đến con gái yêu của bà. Cố Nhược Yên vì Hoắc Kiêu làm rất nhiều chuyện ngu ngốc, mặc dù bà rất muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-cham-vao-co-ay/3403207/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.