Vì muốn bảo vệ thức ăn thơm ngon dẻo mềm của mình mà con chó này đã bao vây nàng trong lãnh thổ của nó, nó còn xua đuổi hết tất cả những sinh vật có thể gây hại đến cho nàng ra xa.
Nhưng hắn đã quên mất một chuyện rất quan trọng khác, đấy là cũng phải đề phòng chính bản thân hắn.
Đã không biết bao nhiêu lần Bạch Mộc chứng kiến đôi đồng tử ấy chuyển sang màu đỏ thẫm chẳng rõ nguyên do, nàng không rõ lý do tại sao hắn lại như thế, lần nào hắn cũng say mê đè lên vai nàng, dính sát vào người nàng hít hà như kẻ lụy tình.
Mỗi lần như thế nàng đều dựng tóc gáy lên nằm im chẳng dám nhúc nhích.
Mặc dù rất đáng sợ nhưng lần nào Luis cũng giữ được sự tự chủ mạnh mẽ của mình, thế nên dần dà Bạch Mộc không còn sợ hãi nữa.
Ví như hôm nay, nàng đang dựa vào đầu giường đọc một cuốn tiểu thuyết ghi lại câu chuyện về chuyến du hành của một nhà thám hiểm nào đó.
٩ sam ách linh sam sam âu cửu là linh ách ٩
Góc chăn rơi xuống mặt đất, Bạch Mộc thấy thế thì theo bản năng giơ chân lên hòng muốn kéo chăn bông lên.
Chăn bông về lại trên giường, và trên người nàng cũng xuất hiện thêm một thứ khác.
Bạch Mộc: …
Giơ tay đẩy đẩy ra, hắn không nhúc nhích.
“… Em không thở được.”
Hắn hơi nhích người lên một chút.
Bạch Mộc nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của hắn, vì nằm trên làn da
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-can-em-ma/3122227/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.