Tâm tình của cô chợt thoáng suy sụp, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn tròng mắt hơi nổi lên sắc đỏ. Nếu như quả thật quá khứ có thể cắt được, để những chuyện kia giống như chưa từng bao giờ xảy ra thì tốt biết bao. Nếu như giữa bọn họ không có nhiều sự kiện cắt ngang như thế thì có phải tốt biết bao nhiêu không! Nếu như đây không phải là chấm dứt, mà là bắt đầu, thì sẽ tốt đẹp bao nhiêu...
Cô ra sức lắc lắc đầu, muốn gạt bỏ hết tất cả những cảm xúc không nên có vừa rồi của mình ra khỏi đầu. Cô biết bản thân mình cũng có chút tư tâm, cô muốn anh phải nhớ kỹ cô, cả đời không thể quên được cô, cô muốn cả đời anh dù không được nhìn thấy cô, nhưng cả đời anh phải nhớ đến cô mãi mãi.
Cô không biết rằng đó chính là lòng tham của bản thân.
Cô đã phải chịu nhận quá nhiều như vậy rồi, những điều mà cô muốn cũng chỉ có một chút xíu như vậy thôi! Cô không còn là một cô gái ngốc nghếch đơn thuần như ngày xưa nữa, mà cho rằng trên đời này vẫn có thể những lời nói công bằng, cho rằng sẽ vẫn có người nào đó cho cô lẽ phải.
“Hà Dĩ Kiệt, đời này anh chỉ có thể được yêu một mình em thôi.” Cô ghé lại sát hơn trong ngực của anh, hôn lên trên môi của anh, cắn môi dưới của anh, nhẹ nhàng nỉ non. Anh chỉ cảm thấy có một dòng điện không thể nhìn được đã chạy thẳng lên đại não của mình. Cánh tay anh đã nắm chặt tay cô,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-bo-lo-tinh-yeu/3161525/chuong-53-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.