Chương trước
Chương sau
\#74.1

Sau khi tất cả đã rời đi, Linh Đan có nói với anh là đi nhà vệ sinh. Anh đợi hơn 15 phút đồng hồ mà chưa thấy nó quay lại nên mặt dày đi vào phòng vệ sinh nữ tìm. Không có ai cả, không thấy bóng dáng của Linh Đan đâu. Qua điện thoại, Thiên Vương có thể cảm nhận được giọng nói của Chấn Phong rất gấp gáp còn có phần run run. Hắn trả lời :

\- Không có ở đây. Đừng phá hỏng chuyện tốt của tôi nữa.

Ấn tượng của hắn về Linh Đan không được tốt cho lắm. Tuy con bé rất đáng yêu, đối xử tốt với Thiên Nhi nhưng những lần nó vô tình phá hỏng chuyện tốt của hắn là quá nhiều, lần nào cũng khiến hắn tức điên. Bởi vậy dù nó có biến mất hắn cũng không mảy may suy nghĩ. Chuyện hắn cần làm bây giờ là cho tiểu đệ đệ thỏa mãn, hơi đâu mà đi lo cho người ngoài, con bé đó có Chấn Phong, có bố mẹ giàu có rồi, không đến lượt hắn quan tâm. Hắn liền tắt nguồn điện thoại, vứt ra góc giường.

Thiên Nhi vẫn còn tỉnh táo hỏi hắn :

\- Chuyện gì vậy?

Hắn cúi xuống gặm nhấm cổ cô, trả lời qua loa :

\- Em quan tâm làm gì, chúng ta tập chung vào chính sự đi.

Không hiểu sao trong lòng Thiên Nhi hiện lên cảm giác bất an khó nói thành lời, cô không bỏ qua, đưa tay đẩy người hắn lên :

\- Ai gọi, có chuyện gì?

Trong mắt hắn hiện giờ chỉ có thân hình nóng bỏng, mê người của cô, hắn không muốn ai quấy rầy nữa, đành cho cô biết :

\- Linh Đan biến đâu mất rồi ý, Chấn Phong gọi điện hỏi chúng ta có thấy nó không.

Cảm giác bất an trong lòng cô càng ngày càng lớn, dập tắt mọi ham muốn hiện tại. Cô dùng sức đẩy hắn ra, đứng dậy bỏ đi. Hắn nào để yên, kéo cô lại không cho cô thoát, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể cô mà chưa để cô kịp phản kháng. Hành động bất ngờ của hắn làm Thiên Nhi đau đớn hét lên một tiếng, tuy trước đó đã được hắn làm nổi lên hứng thú nhưng cơ thể cô vẫn không thêt đột ngột tiếp nhận thứ to lớn này được.

\- Bỏ ra, em phải đi tìm Linh Đan.

Cô thở mạnh, khó khăn nói, cố gắng dùng sức chống đối hắn. Hắn chưa hoàn toàn bình phục vậy mà năng lượng trong người rất lớn, chằng bị si nhê gì nhiều, di chuyển hông lên xuống, sức lực không quá mạnh. Đầu óc cô trở nên mụ mị vì cơn đau cùng khoái cảm lấn át. Cô bặm môi cố gắng giữ chút tỉnh táo lại, năn nỉ hắn :

\- Để lúc khác...ưm...bù, giờ phải đi tìm...

Lời nói còn lại đều bị hắn dùng môi chặn lại ở cổ họng. Hắn được cô nuông chiều mà sinh hư, trước đó cô nói gì cũng nghe, giờ thì không coi lời nói của cô ra gì nữa rồi. Lưỡi, tay, hông, hầu như mọi bộ phận trên cơ thể của hắn đều hoạt động hết công suất, Thiên Nhi không cách nào thoát khỏi những kích thích truyền tới, thần trí hoàn toàn mất kiểm soát, lâm vào trầm luân cùng hắn.

\*\*\*

Sau khi bị Thiên Vương trả lời dứt khoát rồi thẳng thừng tắt máy, anh càng sốt ruột hơn, anh muốn chạy đi tìm nó, chân tay luôn muốn cử động nhưng chẳng biết phải tìm ở đâu. Mọi nơi trong khách sạn anh đã cùng người khác lục soát, trở về nhà Linh Đan tìm thì không thấy bóng dáng nó đâu, anh dùng motor phóng thật nhanh về nhà mình cũng không thấy tung tích. Anh dùng máy tính hack camera ở khách sạn, căng mắt ra nhìn cũng không tra ra được điều gì. Linh Đan như bốc hơi khỏi thế giới này, không để lại một dấu vết gì.

Anh nghe loáng thoáng được rằng bên phía bố mẹ của Linh Đan khi không thấy con gái đâu cũng đã huy động nhân lực đi điều tra, tìm kiếm, hiện tại mất tích chưa đủ 24 giờ, chưa thể báo cảnh sát.

Cả đêm hôm đó Chấn Phong không rời máy tính, điện thoại. Anh dùng đủ mọi cách để truy lùng, chỉ cần thấy hình dáng của Linh Đan là được, nó ở đâu, vẫn ổn chứ? Anh chẳng thể biết tính mạng nó có an toàn không. Gia thế của con bé không tồi, sẽ có liên quan đến đối tác của bố mẹ nó không? Hừng đông, mọi chất xám anh bỏ ra đều công cốc, không một dấu vết gì cả.

Thiên Nhi cố gắng nhấc mí mắt nặng trĩu lên, toàn thân cô đều rã rời không muốn cử động, chỉ cần cứ động nhẹ một chút là đã thấy đau. Đêm qua hắn hết lần này đến lần khác làm cô đạt cao trào, hiện tại sức lực của cô đã bay theo phương trời nào rồi. Cô căm hận. Câu nói: "Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời." quả thật không sai, hắn phấn đấu thay đổi được vài ngày rồi lại quay về nguyên dạng. Tính cách của hắn khiến cô cảm thấy dơ bẩn, nếu không vì chuyện sau này, có lẽ cô đã muốn cách xa hắn ngàn vạn dặm rồi. Hắn hành động không khác gì một tên biến thái, vô lại. Thấy mùi thịt ngon là sấn tới ăn bằng sạch, không cần để ý tới cảm giác của người bên cạnh. Hắn, chẳng có thứ gì tốt đẹp cả. À, chuyện giường chiếu thì có kĩ năng.

Nghĩ đến đêm hôm qua, Thiên Nhi càng căm phẫn hơn, cô cự tuyệt hết lần này đến lần khác nhưng hắn không hề cho vào tai, điên cuồng chiếm lấy thân thể cô. Cô chỉ có thể nhịn, vì chuyện trước tiên cô cần làm là đi tìm Linh Đan, không biết đã có tung tích gì chưa. Cô gọi điện cho Chấn Phong, anh chỉ buông một câu "Chưa" rồi ngắt máy. Cô có một lời hứa chưa thực hiện, cô phải thực hiện, cô không phải người không có chữ tín.

Khó khăn đi vào phòng tắm, Thiên Nhi tắm rất nhanh, nhìn những vết đỏ trên cổ, xương quai xanh, trên ngực, trên đùi, eo và phần dưới, hàng lông mày khẽ cau lại, cảm giác chán ghét hắn càng hiện rõ hơn. Cô lấy thuốc vội vàng bôi lên đống vết thương chằng chịt đó thầm nghĩ không biết bao giờ mới có thể tan hết đây.

Bước ra khỏi phòng tắm hắn vẫn chưa tỉnh lại, cô nhếch môi khinh bỉ, sức khỏe còn chưa bình phục, hôm qua hành cô mấy lần, e là sau này hắn phải nghỉ ngơi vài ngày. Hắn ngủ rất ngon, gương mặt khi ngủ mất đi vài phần lạnh lùng, đôi nét ngây thơ thoắt ẩn thoắt hiện tuy vậy khí chất vương giả trời sinh vẫn toát ra rõ ràng. Thiên Nhi nghĩ ngợi bỗng thấy bật cười, sao cô có thể cảm thấy hắn ngây thơ được? Sự ghê tởm, khinh bỉ của bản thân đối với hắn sẽ không bao giờ cạn được.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.