Hàn Nhất Nhất quay đầu không được mà chạy cũng không xong cộng thêm con chó dưới chân nữa càng khiến cô lâm vào tình cảnh khó xử.
Tư Kiêu nhỏ giọng giống như nức nở mà nói phía sau lưng cô: " Xin lỗi, chắc tôi nhận nhầm người." Nói xong buông tay ra.
Lúc Tư Kiêu buông tay ra, Hàn Nhất Nhất không ngoảnh đầu lại liền rời đi. Đây không phải thời điểm thích hợp để cô có thể nói mọi chuyện này với Tư Kiêu.
" Gâu gâu gâu.."
Bánh Mỳ cảm giác được chủ nhân của mình đã dần dần đi xa thì tiếng sủa vang lên giống như đang xin cô ở lại, thấy cô đã đi xa nó muốn đi theo thì bị Tư Kiêu kéo lại, nói với nó.
" Đó không phải chủ nhân của mày."
" Gâu gâu"
Nó nói, đó là chủ nhân của Bánh Mỳ mà. Tiếc thay Tư Kiêu không hiểu loài chó nên không biết. Bánh Mỳ ấm ức nói mãi mà Tư Kiêu không hiểu nên thôi.
Cậu tự nghĩ, có lẽ mình bị hoa mắt nên mới thấy đó là Nhất Nhất. Tiếc nuối cùng buồn rầu theo Tư Kiêu rời khỏi trung tâm thương mại.
Đã tránh thoát được Tư Kiêu, Hàn Nhất Nhất sợ rằng mình lại gặp được người thân kiếp trước nên bây giờ đã cẩn thận hơn. Lúc cô nghe tiếng Bánh Mỳ sủa, kì thật cô rất muốn quay lại nhưng vì bây giờ đã khác nên điều đó là không thể.
Hàn Nhất Nhất sau đó không đi đâu nữa mà liền về nhà, cô sợ lại gặp người không nên gặp nữa.
Cứ thế trôi hết ngày hôm nay, Hàn Nhất Nhất cả buổi tối đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-anh-chiu-khong-noi/1719508/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.