Vật vã mãi cuối cùng cũng tới được quán. Hai đứa bây giờ trông như mới từ phòng xông hơi bước ra vậy. Nhanh chóng bước tới bàn gần nhất ngồi xuống. Cánh tay này cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Hai đứa ngồi nhìn nhau thở lấy thở để. Đan gạt mồ hôi trên trán nói:
- Ngồi nghỉ xí rồi về nhá!
- Nghỉ xí đi! Uống gì để kêu luôn.
- Cho ly nước chanh giải khát đi.
- Ok. Ðợi chút.
Hoa ngồi một rồi rệu rã đứng dậy tiến tới quần nước cùng chiếc dù trong tay.
- Anh ơi, cho em hai ly nước chanh. Với lại, cây dù này em có mượn một bạn có người quen làm trong đây. Bạn ấy nói em tới đây trả.
Cô đưa cây dù cho anh nhân viên đứng quầy rồi quay lại chỗ ngồi.
Quán bữa nay cũng vắng khách nhỉ. Chỉ có hai bàn thôi. Quán này bày trí khá đẹp mắt, hợp với những người làm việc và học tập cần không gian yên tĩnh. Quán gần chỗ làm thêm nên cô mới phát hiện ra. Cô cùng Đan tới đây cũng được vài lần và lần nào cũng vắng khách. Cô thắc mắc rõ ràng quán bày trí khá đẹp, giá nước cũng phải chăng, còn có anh nhân viên đẹp trai nữa. Thế mà vẫn ế.
- Nước của hai em đây.
Một giọng nói trầm ấm chợt cất lên phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có của nó. Là anh đẹp trai đứng quầy lúc nãy.
- Em cảm ơn ạ.
- Ô hai em cũng học lớp 10 luôn sao? Ðang học trường nào đó?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dua-vao-anh/2699166/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.