Với tài năng thuyết phục của mình, Minh thành công trong việc tổ chức buổi đốt lửa trại.
1 người được việc, 2 người vui. Thái ôm đống củi khô mà mình mua được ở chỗ bán dụng cụ, hí hửng chạy tới cùng Hoa xếp cây bén lửa. Nhìn số lượng củi mà Thái mang tới làm Tín hoảng cả người. Bộ thằng bé muốn đốt rừng hay gì.
- Bộ mày không tính toán trước khi mua à? Nguyên đống này thì sài đến chừng nào?
Thái nhìn lại đống củi khi nghe lời càm ràm từ thằng bạn. Nãy vào tiệm thấy còn nhiêu đó, cậu vét hết luôn có nghĩ ngợi gì đâu. Nếu nhiều quá thì để dành cho lần sau sài tiếp, cậu nghĩ thế rồi không bận tâm lời Minh nói nữa, tiếp tục cùng Hoa bén lửa.
Mày mò một hồi thì lửa cũng bùng lên. Hoa cho thêm vài nhánh củi vào ngọn lửa rồi nhích người ra xa. Ánh lửa bật bùng, ngờ ngợi sáng, phả nhiệt độ ấm nóng lên từng người.
Hoa ngả người ra chiếc ghế xếp nhỏ được chuẩn bị trước, ánh mắt lấp lánh ngước nhìn ngọn lửa.
Kế bên trại cô, cách xa xa là một gia đình nhỏ. Trước ánh lửa màu cam nhạt, đứa bé ngồi chính giữa ba mẹ ríu rít kể chuyện gì đó và được người cha xoa đầu trông thật hạnh phúc.
Đột nhiên trong Hoa cảm thấy trống trải, thứ cảm xúc hụt hẫng nào đó không rõ xuất hiện, nó khiến cô nhớ mẹ, nhớ tới hình ảnh của bà ngồi đợi cô nơi ghế đá đầu ngõ, bây giờ mẹ đang ở nhà một mình, không biết có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dua-vao-anh/2699132/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.