Căn nhà của Minh khác xa với tượng tưởng của Hoa rất nhiều. Hoa biết nhà Minh giàu, nhưng cỡ này thì vẫn chưa nghĩ tới. Từ cổng tới nhà chính cũng mất cả 5 phút đi xe. Hoa với Đan ngồi sau xe thi nhau trố mắt nhìn. Nhìn những chùm cây xen kẽ nhau, uốn mình tạo thành những hình dạng đầy nghệ thuật, trông cứ như một khu vườn thu nhỏ. Quả nhiên, không khí mà người giàu hít thở cũng khác với người thường.
Kể từ khi bước vào nhà, Minh cảm nhận được ánh mắt khác lạ của Đan giành cho mình, có chút rợn người. Cậu cũng nhanh chóng bỏ qua, không để ý nhiều. Cậu chỉ để ý tới Hoa.
Hoa không quen đi lại trong căn nhà to như thế. Cứ Đan đi đâu là cô đi theo đó. Không khí trong căn nhà có chút ảm đạm, và từ khi bước vào cô cảm nhận được đâu đó chút cảm giác xa cách, lạc lõng.
Minh dẫn hai người vào căn phòng trên tầng ba. Hoa đoán là phòng của Minh. Cả Thái và Toàn đều đã tới trước đó rồi. Người thì hì hục ngồi lựa phim, người thì bày trí bánh kem dưới sàn. Thấy người tới, Toàn nhiệt tình mời gọi.
- Hoa, Hoa lại đây!
Hoa đi tới rụt rè ngồi kế bên Toàn. Cậu chàng nhiệt tình sắp xếp bánh nước trước mặt Hoa, giới thiệu cái bánh kem mà Thái làm, và cả việc giải thích Thái đang hí húi làm gì đó. Những hành động đó theo Minh đánh giá là không cần thiết và rất lố lăng. Nơi Hoa ngồi bên phải là Toàn, bên trái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dua-vao-anh/2699087/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.