Sau hôm đó, coi như mọi chuyện rắc rối xảy đến đều đã êm đẹp cả. Ngọc cũng phải chuyển lớp vì lo việc sẽ bị bố mẹ mình phát hiện nhưng đôi khi vẫn thường chui vào lớp tôi ngồi để tán nhảm.
Nhưng như vậy cũng vui, đỡ nhớ Ngọc hơn vì nhiều khi tôi thấy được rằng được Ngồi nói chuyện hay làm gì đó cùng Ngọc thực sự rất vui.
Còn về câu nói của Tùng, chắc tôi cũng sắp phát điên lên vì chuyện người yêu này nọ Tùng lúc nào cũng lôi ra để phá quấy tôi. Nhưng cũng sắp thi đến mông rồi, hơi đâu mà rảnh để đập cho Tùng một trận cho mấy chuyện đâu đâu mà Tùng cố ý bày ra để trọc điên tôi làm gì cơ chứ..
Lo cho bản thân trước còn tốt hơn.
- Này Ánh, xuống căng - tin ăn đi, anh đói rồi này!
- Anh cái con khỉ? Ai cho mày xưng anh ở đây.
- Hơ hơ, người yêu thế đấy!
- Người yêu cái đầu mày, đề yên cho tao qua nốt tuần này.
Tùng cứ đi đi, đi lại trước bàn. Nói với cái giọng ấm áp kì cục, anh anh này lọ cũng đủ khiến tôi nổi cả da gà rồi.
- Làm gì?
- Để yên tao còn ôn, mà giờ mới để ý mày không động tí gì đến vở thế?
- Kệ chứ, đúp sao đâu mà lo.
- Ghê thế, mày thì ngu tao biết rồi!
- Khinh thường tao ghê, thành tích đứng từ dưới lên trên của tao là tao muốn thế thôi!
- Thôi thôi, về chỗ hộ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dua-nhau-di-tron-duong-ve-nha/2097275/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.