- Thôi cũng không có gì đâu!
- Ừ!
Tùng nói, quay mặt đi nhìn ra một hướng khác tránh ánh mắt tôi, lẩm bẩm điều gì đó nghe cũng chả rõ cho lắm. Tôi cũng kệ mà quay lại cắm đầu vào viết lại đống công thức trên bảng mà thầy đang viết.
Nhưng tôi biết rõ cái ý định ban đầu của Tùng, bằng chứng rõ ràng là sau lúc đó Tùng chỉ có ngồi nghịch tóc tôi không ngừng với cái gì đó mà không muốn nói ra.
- Chuyện gì thì nói luôn ra hộ tao cái!
- Đã nói không có rồi.
- Thế cái hành động kì cục nãy giờ của mày là thế quái nào?
- Rồi, tối nay là sinh nhật tao, mày sẽ đến chứ?
- Có mỗi thế, cứ ấp a ấp úng!
- Vậy mày tới nhé. - "Tùng dừng nghịch tóc tôi lại, nói nhẹ".
- Tao mua quà cho mày là được, không tới đâu mệt người.
- Mày phải đến, tao chỉ cần mày thôi!
Tùng hét lên với giọng phát cáu nhìn tôi, nhưng rồi chỉ tầm một phút sau chấn tĩnh lại, im im không giận nữa. Ánh mắt dịu dàng hẳn đi, như chỉ chờ lời đồng ý chả ai khác ngoài tôi.
- Này Ánh, tới đi! - "Giọng Ngọc vang lên ngay sau làm hai đứa tôi giật cả mình".
- Khi chui vào đây từ khi nào thế? mà tưởng cậu chuyển lớp rồi?
- Bỏ tiết qua đây chơi vui thôi, mà tối nay đến đi.
- Ừ, vậy tớ sẽ đến.
Tôi lật đật đật gật đầu, thực sự thì cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dua-nhau-di-tron-duong-ve-nha/2097272/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.