Gương mặt Trần Mặc Cảnh ngay sau đó lập tức nồng nặc sát khí, bát cháo trên tay anh cũng bị phẫn nộ thúc dục ném thẳng xuống chân người phụ nữ kia. " Bà là ai? "
Cô ta không hoảng sợ, vũng cháo âm ấm dấp dính trên đôi chân trắng hồng đầy đặn cũng chẳng làm mất đi một chút khí chất nào. " Mười bảy năm không gặp, không nhận ra ta sao? "
" Con trai, chúng ta máu mủ ruột thịt nhìn qua cũng giống nhau. Con không nhận ra nhiều thì cũng ít chứ? Hay vẫn nghĩ mẹ đã chết? " Mạn Lam nói tiếp, từ đầu đến cuối giọng nói chẳng có chút tình thương nào, hai người như hai cực đối nhau va chạm đến cùng, một là bỏ cuộc, hai là chờ người chết trước.
Trong đôi mắt Trần Mặc Cảnh khi đó thoáng vị đau thương, Dương Hiểu Tình nhìn thấy mà khẩu súng trên tay hạ xuống khi nào cô cũng không rõ, trước giờ cô không hề biết nhiều về quá khứ của anh. Nhưng Hàn Như Tuyết có nói với cô: " Suy cho cùng, con càng bám lấy thằng bé, càng đau khổ. Con nghĩ mình thiệt thòi. Con gái, con người hiện tại hình thành từ quá khứ "
Càng nhìn thâm sâu trong ánh mắt đây, cô chỉ có thể im lặng xem xét lại hành động của mình, cô đã quên không hỏi quá khứ của anh có những gì? Cô chỉ hỏi anh có yêu cô không? Tất cả cô làm đều thuộc mục đích khiến anh lưu luyến không ngừng. Đôi mắt anh giờ đây đục ngàu, đau thương hiện rõ mồn một, con người mạnh mẽ chỉ bị một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dua-nham-soi-len-giuong/54350/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.