Hắn trườn xuống nơi nào hắn đi qua đều để lại dấu đỏ ám muội. Tôi thở miệng hồng hộc hai tay bấu chặt vào drap giường
Mình rốt cuộc đang làm cái quái quỷ gì vậy tôi giờ cũng không hiểu bản thân mình nữa cắn chặt vào môi tôi muốn bản thân mình tỉnh táo hơn tí. Vương Nhật thấy biểu hiện lạ đó cũng đoán được hắn hôn nên môi anh đào của tôi nhẹ nhàng câu dẫn khiến lí trí cuối cùng của tôi cũng bị đánh mất.
Hắn dịu dàng khắc hẳn với lúc đó có khi do tôi nghe lời sao?
“ chậm..t….ưm…”
Hắn như vậy thì không nghe lời dây dưa với môi còn chưa chịu nhả ra. Vật thể rắn đó dần dần vào sâu bên trong lần này không đau nữa. Cơ thể tôi như hòa nhịp với cơ thể hắn quấn quýt lấy nhau.
Ham muốn của hắn thật lớn tôi cảm thấy tôi giống như kẻ thỏa mãn của hắn nhất thời vậy một chút gì trách móc chăng…Tương lai tôi bắt đầu thấy tối tăm rồi đấy! Nếu suy nghĩ của tôi là đúng vậy tôi nên làm gì cuộc “vui chơi” này, đối mặt sẽ là một thảm họa…
Với hắn, Nhật như một con cáo ranh ma nhưng tâm địa lại chả khác gì con thú giữ, từ từ dụ con mồi đến cái bẫy mà nó bày ra. Rồi nhấm nhát nuốt chửng nó, một người em trai trên danh nghĩa để yêu thương sẽ không còn trong tim tôi nữa. Trách cũng chỉ trách số phận chứ không giám trách hắn
Giờ tôi mới nhận ra tình thương đối với hắn chỉ là dưa thừa thứ hắn cần là thân thể tôi hah~
Hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dua-em-trai-toi-la-ke-cuong-chiem-huu/908200/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.