Khi hai đôi môi gần kề sát nhau, bỗng dưng Hoàng Kỳ Linh miệng nhếch lên cười ta dị, anh lấy lại bình tĩnh nhích người ra cười cười nhìn Vũ Nhược Băng đang đỏ mặt, anh ta lấp liếm lên tiếng trêu cô nàng “ Ha ha xem ra tôi đã làm cho cô cảm động mềm lòng rồi nha, có vẻ như cô đang ngấm men rượu nên mặt đỏ bừng rồi kìa.. “
Vũ Nhược Băng biết vừa nãy mình đã thật sự yếu lòng, nhưng không ngờ tên xấu xa này lại đang cố ý trêu mình chứ không tính làm thật, cô vừa xấu hổ vừa giận hai tay cầm hai chiếc đũa mà đập loạn lên người Hoàng Kỳ Linh, đổi lại Hoàng Kỳ Linh thì không cảm thấy đau chút nào, chỉ là làm bộ tránh né rồi cười giòn dã vui vẻ làm cho cô nàng thêm tức và cuối cùng tiếng cười của Hoàng Kỳ Linh kết thúc bằng một cú té ghế. Đây là anh ta cố tình làm mình ngã người ra sau để bị té, là anh cố tình biến mình thành trò cười để cho cô nàng thỏa mãn mà đắc ý vui vẻ.
Và đúng như dự liệu của anh, một tay chơi chuyên nghiệp đúng là không thiếu cách để xua tan sự xấu hổ và cơn giận của phụ nữ, Vũ Nhược Băng nghiêng người mà cười khoái chí khi nhìn Hoàng Kỳ Linh bị té ghế, cô hếch mặt “ Hức “ một tiếng yêu kiều rồi cầm hai chiếc đũa gõ gõ nhẹ trên bàn vui vẻ, làm như không thèm để ý đến Hoàng Kỳ Linh nữa.
Với dung mạo và hành động của hai người vừa rồi, đã vô tình gây sự chú ý của rất nhiều người, có một số thì ganh tỵ mà lườm qua liếc lại, lại có một số người thì ngưỡng mộ hai người, tưởng họ là tình nhân với nhau mà nhìn vui đùa trêu nhau hạnh phúc mà hâm mộ không thôi.
Hoàng Kỳ Linh lồm cồm từ dưới đất bò dậy ngồi lại ghế của mình, anh đưa tay xoa xoa cái mông của mình miệng thì lải nhải “ Ai du, đâu chết mất.. “
“ Cho anh đáng đời… Ai bảo anh dám đùa t…… “ Vũ Nhược Băng nói chưa hết câu thì đã xấu hổ ngậm miệng lại không nói tiếp nữa.
--- Ao, cô tiếc nuối chuyện vừa nãy sao? Hay là bây giờ chúng ta làm lại nhé..! Hoàng Kỳ Linh cười thầm, anh bắt đầu giở trò đùa dai giống như giống như hay đùa với Tô Thanh Hà, tuy là mới tiếp xúc không lâu nhưng anh có thể dễ dàng nhận biết giữa cô nàng này và Tô Thanh Hà tính cách hai người thật sự cũng tựa tựa nhau, cho nên làm cho anh hay bị nhầm lẫn là mình đang ở cùng Tô Thanh Hà mà vui đùa tự nhiên với Vũ Nhược Băng không hề câu nệ gì cả..
“ Á, anh, anh, tôi cảnh cáo anh không được nhắc lại chuyện này nữa, nếu không tôi sẽ giận mà đi về luôn đấy..! “ Vũ Nhược Băng nói không nên lời, cô thật không biết phải đối đáp với tên đàn ông miệng mồm leo lẻo này thế nào, cho nên cô hằng học cảnh cáo để cho Hoàng Kỳ Linh không trêu mình nữa. Thật sự cô cũng không hiểu vì sao hôm nay mình lại nói nhiều cười nhiều như vậy, bình thường khi tiếp xúc với người khác thì cô đều là một bộ mặt giống như một hầm băng, nói chuyện thì toàn nhắm chủ đề chính ngắn gọn mà nói, ngay cả nụ cười cũng rất hiếm hoi mà ít người trông thấy. Vậy mà hôm nay cô chỉ vừa gặp người đàn ông này chưa đến một ngày mà cô đã nói nhiều hơn ba ngày của bình thường cộng lại, với lại còn cười đùa thoải mái không vướng bận như vậy nữa, thật kỳ lạ.
Lúc cô đang trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề này, bỗng dưng một mùi thơm kỳ lạ mà bình thường cô chưa ngửi thấy bao giờ xộc lên mũi cô làm cho cô định thần lại nhìn tô hủ tiếu khô và nước thịt trên bàn. Cô hiếu kỳ cầm hai chiếc đũa săm soi những sợi hủ tiếu nhỏ, tò mò không biết mùi vị của những thứ này như thế nào, một tô hủ tiếu khô vẫn chưa có gia vị gì cả, cô cứ thế gắp những sợi nhỏ lên cho vào miệng cảm giác lạt nhách, cô liền buông đũa nhìn Hoàng Kỳ Linh với một dĩa cơm hến hỏi.
“. Này sao anh không gọi cho tôi món giống anh… Anh gọi cho tôi món này khó ăn quá, không có mùi vị gì cả thật nhạt nhẽo.. “
Hoàng Kỳ Linh nhìn bộ dạng cô nàng mà không nhịn nổi cười, anh kéo lấy tô hủ tiếu của Tô Thanh Hà về phía mình rồi cầm đũa và cho gia vị vào trộn đều lên giúp cô “ Đúng là tiểu thư, mấy món này đâu phải ăn không như vậy? Phải cho gia vị phụ gia vào mới ăn ngon được hiểu không? “
Vũ Nhược Băng mếu máo chu miệng lẩm bẩm“ Thì người ta đã ăn những món này bao giờ đâu “ cô ngồi nhìn Hoàng Kỳ Linh thành thục trộn đều tô hủ tiếu của mình, ánh mắt cô nhìn anh lại tăng thêm vài phần hiếu kỳ hỏi. “ Này anh những thứ này anh hay ăn lắm sao? Tại sao lại thành thạo như vậy? “
--- Ừm lúc rảnh rỗi thì thỉnh thoảng có đến những nơi như thế này để ăn, bởi vì chỉ có như vậy tôi mới có thể hòa mình sống cùng với những cuộc sống bình dân thanh đạm như thế này được… Tôi muốn hiểu thêm về cách sống của những người phải lăn lộn vật vã kiếm tiền để tôi có thể cải thiện bản thân mình, tôi không muốn mình bị coi là một người có tiền đứng từ trên cao nhìn xuống mà chê bai những người nghèo…!
Hoàng Kỳ Linh rất tự nhiên rành mạch mà trả lời câu hỏi của Vũ Nhược Băng, làm cho cô lúc này như hiểu thêm một chút về người đàn ông này, theo cô nghĩ có lẽ chắc là chính vì những đặc điểm này của anh đã khiến cho người như Trần Phương Anh cảm thấy không có hy vọng cho nên đã lựa chọn phản bội anh. Nhưng đối với cô một người đàn ông có tiền rất nhiều tiền mà lại có thể nghĩ thoáng như vậy thì thật là ít người có thể sánh được, thậm chí cô thấy ngay cả bản thân mình ít ra cũng chưa từng nghĩ đến những chuyện này.
Chỉ trong chốc lát một tô hủ tiếu trắng nhợt bây giờ đã biến thành một màu đỏ do tương ớt trộn vào cùng các loại gia vị, nhìn các sợi nửa khô nửa ẩm màu đỏ đầy hấp dẫn giống như một tô mì ý kia. Vũ Nhược Băng lần đầu tiên thất thố không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, Hoàng Kỳ Linh đưa trả lại tô hủ tiếu, sau khi cô nếm thử cảm giác mùi vị mới lạ có chua có cay, có ngọt và vị mặn vừa phải làm cho cô cảm thấy ngạc nhiên à ăn rất ngon miệng. Cô vừa ăn lại còn vừa hiếu kỳ nhìn dĩa cơm hến của Hoàng Kỳ Linh.
Anh nhận ra cô nàng này dường như cũng đang muốn nếm thử cơm của mình, anh cười cười xúc lên một muỗng kèm theo những sợi rau được thái mỏng nâng lên trước mặt cô “ Nếu cô không chê bẩn thì có thể nếm thử, tôi bón cho cô, ăn đi.. “
Vũ Nhược Băng nhìn muỗng cơm trước mặt, cô lưỡng lự một chút rồi cũng há miệng để cho Hoàng Kỳ Linh bón cơm cho mình ăn, trong lòng cô không hiểu sao lại có cảm giác ngọt ngào khó tả, trong lúc nhất thời cô nhìn người đàn ông đang tươi cười với mình mà không chớp mắt.
--- Này cô không sao chứ, có phải là ngon quá nên đang tận hưởng hương vị của miền trung không? Hoàng Kỳ Linh thấy cô nàng đang thất thần nhìn mình, anh biết điều đó nhưng lại vờ như không biết cố tình trêu cô nàng để lạc ý nghĩ nói.
--- A, đúng là ngon thật, tại sao lúc nãy anh không gọi cho tôi món như vậy? Vũ Nhược Băng giật mình, cô hơi ngượng nhưng rồi lại chỉ vào dĩa cơm của Hoàng Kỳ Linh hỏi.
--- Nếu cô muốn ăn thì gọi thêm một phần nữa có sao đâu…!
--- Không, người ta đang giảm cân không ăn được nhiều như vậy… Hay anh chia cho tôi bớt một ít đi nha… Nha…!
Hoàng Kỳ Linh bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ đành chia cho cô nàng một phần cơm của mình, đối với cô gái này anh cũng thật sự rất có hảo cảm, sự thông minh và lời nói luôn thể hiện đúng lúc đúng chỗ quả thật tính cách cẩn thận rất hoàn hảo.
Sau một bữa cơm khuya, hai người cùng nhau đi bộ trở lại chỗ đậu xe, cả hai người đều rất tự nhiên mà nói chuyện vui cười với nhau, nhưng chỉ nói chuyện phiếm không ai đề cập đến chuyện công việc hay là chuyện riêng tư của nhau cả, đối với hai người chỉ nói chuyện đùa nghịch với nhau như vậy là đủ rồi, còn những chuyện khác thì để sau này có cơ hội rồi hẳn nói.
Hai người rón rén nhìn trước nhìn sau, quan sát xem mấy teb lưu manh kia có còn lai vãn ở xung quanh hay không rồi mới dám đi đền chỗ xe của mình, lúc này là hai người đi chung chiếc xe của Vũ Nhược Băng, còn xe của Hoàng Kỳ Linh thì để lại ở chỗ biệt thự của nhà Trần Phương Anh. Hai người vừa vào được trong xe thì thở phào nhẹ nhõm nhìn nhau cười một cái, Hoàng Kỳ Linh đang chuẩn bị lái xe đi về thì đột nhiên muốn hỏi Vũ Nhược Băng xem cô có muốn anh đưa về tận nhà hay không? Vì thế cho nên khi anh vừa quay sang thì lập tức đôi môi của anh đã chạm vào một thứ gì đó ấm áp mềm mềm, còn có một mùi hương nhẹ bay vào mũi. Thì ra đó chính là đôi môi của cô nàng Vũ Nhược Băng, vừa rồi cô gái nhỏ này không biết đã lấy dũng khí ở đâu ra, cô đã đắn đo và cuối cùng cô quyết định tặng cho Hoàng Kỳ Linh một cái hôn lên má, nhưng không ngờ cơ duyên sao lại xảo hợp như vậy, vốn là cô lén hôn bất ngờ nhưng lại nhằm ngay lúc đó Hoàng Kỳ Linh lại quay mặt sang phía cô, cho nên từ hôn má chuyển thành một nụ hôn môi bất đắc dĩ và đầy ngọt ngào cùng rung động đối Vũ Nhược Băng. Cô nàng mở to hai mắt mà kinh ngạc, hương vị từ đôi môi truyền lại một cảm giác vi diệu đến kỳ lạ, bởi vì đây là nụ hôn đầu tiên của cô và cô không ngờ nó lại bị lấy đi trong loại tình huống này.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]