Chương trước
Chương sau
Bị gọi đột ngột như vậy, Marcus giật mình nhìn về phía người vừa mới gọi tên mình. Ánh mắt Marcus ngay lập tức tối sầm lại khi nhận ra người đó là ai. Thái độ ghét bỏ không chỉ từ ánh mắt mà lan ra cả cơ thể, thoát ra từng lỗ chân lông, ngay cả cái nhăn mũi khó chịu như đang nhìn thứ gì ghê tởm lắm cũng đủ để biết Marcus chán ghét người trước mặt đến nhường nào.

-

Frediano muốn đi đến chỗ Marcus thì bị hắn giơ tay ra ngăn lại. Marcus giữ chặt lấy vạt áo mình, cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể rồi hỏi:

- Ngài đến đây làm gì? Ta đã nói rằng ta không còn quan hệ gì với nơi đó rồi mà! Ngài còn muốn gì ở ta?

- Ngươi hiểu lầm rồi! Ta không biết đây là nhà của ngươi.

Frediano cố gắng giải thích nhưng thái độ của Marcus rõ ràng là không quan tâm đến lời giải thích của hắn. Từng khối cơ bắp căng cứng lộ rõ dưới lớp áo mỏng manh của Marcus. Chỉ cần Frediano manh động một chút thôi, Marcus sẽ lao đến tấn công ngay lập tức.

- Sư phụ.

Purity vừa bối rối vừa khó hiểu muốn ngăn hai người họ lại. Purity không muốn nhìn thấy cảnh hai người quan trọng trong đời nàng lại đánh nhau ngay trước mặt nàng như thế. Cho dù giữa họ xảy ra chuyện gì thì cũng nên ngồi xuống từ từ giải quyết chứ không phải nhìn nhau đầy sát khí như thế này. Hiện giờ, trong lòng Purity hối hận không thôi. Đáng lý ra Purity không nên mang Frediano đến đây để hai người họ gặp nhau rồi xảy ra chuyện này. Purity đã không suy nghĩ thấu đáo! Ngay lần đầu tiên gặp mặt, Marcus đã tỏ rõ thái độ không muốn dính dáng gì đến Thiên giới, chắc hẳn bên trong có uống thuốc gì đó. Vậy mà Purity lại dẫn một vị thần của Thiên giới đến đây. Để xảy ra cớ sự ngày hôm nay là do Purity không cân nhắc kỹ!

- Lùi lại! Elaine! Bảo vệ con bé! - Marcus hét lên.

Rõ ràng Marcus không phải đang tức giận với Purity nhưng nàng lại nhìn thấy sợ, uy lực phát ra từ lời nói của hắn còn khủng khiếp hơn cả sự ghẻ lạnh của Ark dành cho nàng. Purity theo bản năng lùi lại mấy bước. Purity hoàn toàn bị dọa sợ, chân tay nàng bủn rủn không còn sức lực gì nữa, lùi được vài bước thì đã ngã nhào ra sau.

Elaine đứng trân trối ở đó, nàng bàng hoàng với tất cả những gì xảy ra hiện tại nhưng khi nhìn thấy Purity ngã thì Elaine liền hoàn hồn lại, vội chạy đến đỡ Purity đứng dậy. Có điều Purity cứ như một con sứa biển không xương vậy, cả người mềm oặt, dù kéo thế nào cũng không đứng dậy được. Elaine gấp đến mức muốn khóc đến nơi rồi. Elaine một lòng tin tưởng Marcus. Nếu Marcus nói người trước mặt này là người xấu thì chắc chắn hắn là người xấu! Purity còn nhỏ, vô tình kết giao với một người xấu không phải lỗi lầm lớn lao gì, suy cho cùng thì ai mà chẳng có lúc lầm lỗi? Huống chi Purity còn nhỏ như vậy, lúc bằng tuổi nàng, Marcus còn phạm nhiều sai lầm lớn hơn thế nữa kìa! Nhưng nếu cứ để Purity tiếp tục giao du với kẻ xấu thì Elaine sẽ không bao giờ tha thứ được cho bản thân. Dù thế nào thì Elaine cũng phải bảo vệ đứa bé này, vì đó là đứa trẻ mà Lyfing gửi gắm cho nàng.

Elaine không có sức mạnh ma thuật cũng không có vũ khí trong tay nhưng nàng lại liều mình đứng chắn cho Purity và Karen. Tựa như nếu Frediano dám đụng vào một sợi tóc của hai đứa trẻ thì dù Elaine chẳng có một chút khả năng thắng hắn thì nàng cũng sẽ liều mạng lao đến cấu xé hắn đến tàn tạ thì nàng mới thỏa lòng. Nếu sự phẫn nộ có thể trở thành một mũi tên đâm thủng trái tim của Frediano thì có lẽ Elaine đã giết chết hắn hàng trăm, vạn lần.

Frediano không có ý định đánh nhau với Marcus và Elaine. Frediano đã sống đủ lâu để biết những người này thật lòng quan tâm đến Purity và nàng cũng yeu quý họ như gia đình. Nếu Frediano ra tay thì chắc chắn họ sẽ bị thương, mà nếu họ bị thương thì Purity sẽ rất buồn. Frediano không muốn thấy Purity phải đau lòng nên hắn sẽ không ra tay với họ, chỉ là hắn không biết nếu họ ra tay với hắn thì liệu nàng có đau lòng cho hắn hay không?

- Ta không đến đây để đánh nhau. - Frediano cố gắng thay đổi giọng điệu sao cho giọng của hắn không có ý đe dọa. - Ta đến đây chỉ vì tiểu thư Purity nói muốn giới thiệu ta với bạn bè của nàng ấy, chỉ thế thôi. Vả lại ngươi cũng biết rõ con người của ta mà. Ta sẽ không bao giờ nuốt lời! Lúc trước ta đồng ý thả ngươi đi thì ta sẽ thả ngươi đi, không có chuyện ta đổi ý. Ngươi cũng thấy rằng bao nhiêu năm qua ngươi sống rất an nhàn cơ mà?



Về điểm này thì Marcus có thể chắc chắn, Frediano không giống như bọn cáo già trên Thiên giới, hắn là người nói được làm được. Vậy nên Frediano cũng là một trong số ít người nhận được sự tôn trọng của Marcus. Nhưng sự thật rằng Frediano là người của Thiên giới sẽ không bao giờ thay đổi, cho dù hắn có tốt cách mấy thì cũng không thể khiến Marcus thoải mái tiếp nhận ý tốt của hắn được.

Frediano kín đáo nghiêng người nhìn về phía sau, hắn trông thấy Purity vẫn còn bàng hoàng ngã ngồi trên mặt đất. Purity luôn lo lắng bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến Lâu đài Mặt trời, vậy nên từ lời nói đến cử chỉ đều vô cùng lễ nghi, đúng với quy tắc. Frediano chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt đến quên cả lễ nghi này của Purity, trong lúc nhất thời khiến lòng hắn đau thắt lại, không còn để ý đến hai mối đe dọa ở phía trước và phía sau của mình nữa.

Đứa bé này thật sự bị dọa cho sợ hãi rồi. Vậy mà trong lòng Frediano lại dâng lên cảm giác xót xa. Đã bao lâu rồi mới có một cảm xúc trỗi dậy trong người Frediano nhỉ? Frediano đã sống quá lâu rồi, đến nỗi trên thế gian này chẳng có việc gì mà hắn xem là lạ lùng, cũng chẳng có việc gì mà hắn muốn để ý đến. Frediano thờ ơ với mọi thứ mà sống thôi, đối với hắn, chỉ có việc gìn giữ trật tự của Tam giới mới là việc mà hắn xem trọng, những việc khác đều là việc nhỏ, kể cả cảm nhận riêng của hắn. Vậy mà hôm nay, chỉ vì một đứa bé với tuổi đời chỉ đáng là hạt cát so với Frediano mà hắn lại nảy sinh lòng thương xót. Có điều gì đó đã thay đổi trong trái tim Frediano, chỉ là hắn quá vô tâm để nhận ra, không rõ là từ khi nào nhưng hắn đã xem đứa bé này còn quan trọng hơn cả cảm xúc của chính hắn.

- Đủ rồi! Ta không muốn lãng phí thời gian với các ngươi. Ngươi không thấy tiểu thư Purity đã sợ hãi đến thế nào à? Nếu ngươi thật lòng quan tâm đến nàng ấy thì như vậy là đủ rồi!

Đến lúc này, Marcus mới nhận ra Purity hoảng sợ đến nhường nào. Marcus không nên chỉ vì chút mâu thuẫn của mình mà dọa sợ ba cô gái này mới phải. Purity tâm tư đơn thuần, hơn nữa còn hay nghĩ linh tinh, xem ra nàng đã đinh ninh trong lòng rằng cớ sự thành ra như vậy đều do lỗi của nàng. Đáng lý ra Marcus nên để ý đến cảm nhận của Purity mới phải, lần này thì hắn sai thật rôi.

- Đi đi! - Marcus chỉ về hướng lối ra. - Ngài không nên xuất hiện ở đây. Ta sẽ xem như cuộc gặp gỡ này chưa bao giờ diễn ra, vậy nên hãy đi đi. Và đừng bao giờ tiết lộ cho ai biết nơi ở của ta nếu không thì ngài sẽ lãnh hậu quả! Dĩ nhiên ta không thể thắng ngài, quyền năng của ngài là vô hạn, nhưng ta thừa sức để xử lý hết thuộc hạ dưới trướng ngài. Vậy nên nếu ngài không muốn liên lụy đến người bên cạnh mình thì mau chóng rời khỏi đây!

Frediano âm thầm thở dài, hắn đã quen biết Marcus đủ lâu để biết được đây đã là lời cảnh báo cuối cùng của Marcus rồi. Nếu Frediano vẫn còn ngoan cố không chịu rời đi thì Marcus không còn cách nào khác là phải ra tay với hắn, việc này không tốt cho đôi bên. Frediano biết cân nhắc lợi hại liền quay lại muốn đỡ Purity đứng dậy rồi mang nàng đi cùng. Elaine thấy Frediano tiến tới chỗ nàng thì vô cùng cảnh giác, khi thấy hắn muốn chạm vào người Purity thì nàng lập tức ngăn lại:

- Ngươi thử đụng vào một sợi tóc của nó xem!

Frediano nghe thấy thế liền khựng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã lấy lại được sự bình tĩnh rồi thản nhiên nói:

- Nàng ấy là người của ta. Ngươi không có tư cách cấm ta chạm vào nàng ấy.

- Ngươi! - Elaine tức giận quát lớn một tiếng, cả đời nàng chưa từng gặp kẻ nào mặt dày đến vậy.

- Để cho họ đi đi! - Marcus nói, đôi mắt bình lặng không một gợn sóng.

- Nhưng...

- Ta bảo là để cho họ đi!



Lúc này, Elaine mới chịu nhượng bộ. Frediano liền tiến đến, bế Purity còn bàng hoàng ngồi trên nền đất cứng lên rồi đường hoàng rời đi như thể toàn bộ sự hỗn loạn ở đây đều không phải do hắn gây ra.

- Ngươi cũng đi cùng họ đi. - Marcus nói với Karen.

Thật ra không cần đến Marcus nhắc nhở, Karen đã nguyện trung thành với Purity, nàng ở đâu thì Karen sẽ ở đó. Karen mau chóng biến thành một con quạ rồi bay theo hai người họ. Chờ sau khi Karen đi khỏi một lúc lâu, Elaine gấp gáp hỏi dồn Marcus:

- Sao người có thể để con bé đi cùng hắn ta được? Lỡ hắn làm hại con bé thì sao?

- Hắn sẽ không đâu! - Marcus đưa tay bóp trán nói.

Elaine nào có được dáng vẻ điềm nhiên như của Marcus? Elaine sốt ruột sắp điên lên mất rồi, nàng nắm hai tay đặt trước ngực, đi qua đi lại trước mặt Marcus, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Đám thần tiên đó có ai tốt lành đâu cơ chứ? Cũng không biết hắn định làm gì con bé. Hay là hắn định dùng con bé như vật thế mạng cho nhiệm vụ của hắn thì sao?

Marcus nghe thế liền cau mày, nói:

- Ngươi lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi đấy! Hơn nữa thần linh thì thế nào? Con bé toàn thân có chỗ nào không phải là thần linh đâu? Phụ thân nó là một vị thần, mẫu thân nó là một vị thần, nó chính là một vị thần. Ngươi nói như thế chẳng khác nào nói nó là người xấu.

Elaine nghe thế liền bất mãn hỏi:

- Chẳng lẽ người không lo lắng cho an nguy của con bé sao?

- Tại sao phải lo lắng chứ? - Marcus nhún vai nói. - Ta tin nhân phẩm của hắn.

- Gì chứ? - Elaine sửng sốt kêu lên một tiếng. - Người tin hắn thật à?

- Phải! Vậy nên đừng lèm bèm nữa! Ngồi xuống ăn cơm đi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.