Bộ mặt cô lại có khi dỗi rồi. Anh đang cố ý chọc tức cô vậy là cũng rỗi thật. Dương Tư Thần kéo cô ngồi lên đùi mình bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo con kiến của cô khiến cơ thể có nhiều đường cong kia sát lại người anh, cô bất ngờ cưạ quậy trong lòng anh, thân hình cô cũng không phải là nhỏ nhưng thi ở trong lòng anh thì cô như bị thu nhỏ lại thành một cây nấm lùn.
Cô khẽ cắn vào bắp tay anh nhằm mục đích bảo anh buông cô ra, hành động nhỏ này của cô lại được anh coi như việc làm dễ thương cưng muốn xỉu, anh đè cô ra hôn ngấu nghiến một trận rồi mới thả cô xuống đất, bộ mặt cô không cam tâm nhìn anh thù hận.
- "Còn dỗi anh nữa không?"
Lục Kiều Hân khẽ gật đầu khi thấy anh sắp làm gì mình rồi lại lắc đầu. Dương Tư Thần nhìn số bánh ngọt trên bàn rồi cầm lấy một cái bỏ vào miệng, anh từ trước tới giờ không thích ăn đồ ngọt nên hương vị này có lẽ lại lẫm với anh, thấy anh ăn có vẻ ngon lành miếng bánh của mình Lục Kiều Hân cũng yên tâm.
Cô đứng dậy đi lượn khắp phòng rồi đột nhiên dừng ánh mắt tại một chiếc hộp thủy tinh cao nhất, ở bên trong hộp là một sợi dây chuyền làm bằng đá quý, trông khá cũ nên cô đoán nó sống đời được khá lâu rồi, tuy vậy nhưng vẻ đẹp của nó vẫn không bị phai mờ theo thời gian.
Dây chuyền được điêu khắc hình chim phượng hoàng màu đỏ rất đẹp mắt, kể cả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dua-co-truong-ve-lam-vi-hon-the/1001296/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.