Dạo này Ái Linh thường xuyên được Khương Duật đưa về nhà riêng của anh chơi thậm chí cô cũng đã dần quen hết người làm ở trong nhà.
Nhiều người làm sau lưng hay bàn tán về Ái Linh nói cô chính là sugar baby được Khương Duật bao nuôi, là kẻ làm ấm giường cho anh.
"Bé cưng, lên lầu lấy giúp tôi tài liệu trong ngăn bàn."
Ái Linh đang nằm trên đùi Khương Duật bấm điện thoại, còn anh thì chăm chỉ làm việc trên màn hình máy tính, một tay thì luôn đặt lên đầu cô xoa.
Nghe Khương Duật nhờ Ái Linh lười biến ngồi dậy đứng lên đi về phía cầu thang.
"Mang dép vào." Khương Duật nhẹ nhàng nhắc nhở.
Ái Linh bỉu môi hung hăng đi lại đứng trước mặt anh xỏ đôi dép lông màu trắng vào. Còn không quên cúi xuống gần mặt Khương Duật tặng cho anh một câu.
"Đồ lão già khó ưa."
Khương Duật ngước lên trừng mắt nhìn cô, Ái Linh vui vẻ cười lớn xong liền bỏ chạy lên lầu.
Tuổi tác quan trọng đến thế à? tuổi tác quan trọng đến thế sao? anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đáng yêu đang chạy lên lầu đôi mắt anh nhìn cô có phần đáng thương, xót xa vô kể.
Bên này Ái Linh ban theo hành lang đi đến phòng làm việc của anh. Cô tiến lại gần bàn làm việc nhớ lại lời của anh nói là tài liệu nằm ở dưới ngăn bàn, cô theo vậy mà nhìn xuống các ngăn dưới bàn làm việc.
Tổng cộng có ba ngăn Ái Linh đưa tay mở ngăn đầu tiên ra bên trong chỉ có các vật dụng như bút, kim bấm... và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-yeu-ong-trum-xa-hoi-den-va-tieu-tho-bach/528068/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.