Mùa đông đến rồi, trời cũng ngày càng lạnh...
Trong căn biệt thự ấm áp, con chó nhỏ như con sóc cứ chạy quanh quẩn quanh một đứa trẻ mới chập chững biết đi.
Những bước đi của trẻ nhỏ thật khiến người ta không nhịn được mà cười. Đôi chân ngắn, hai má còn phính sữa, cái mỏ khẽ chu, lớp quần áo ấm áp mà dày cộm.
Đứa trẻ trông như một cục kẹo di động bước đi trên sàn nhà.
"Tiểu Nhã, baba sắp về rồi, con có vui không?"
Người phụ nữ trong bộ trang phục công sở ôm lấy đứa trẻ, khẽ hôn lên má bé một cái.
"Không, Tiểu Nhã không thích baba." Cái miệng nhỏ chu ra, hàng lông mày nhỏ xíu khẽ chau lại.
"Xem con kìa! Cái biểu cảm này, thật giống hệt baba của con. Trông thật đáng ghét mà." Cơ Uyển cưng chiều, nựng cái má phúng phính của cô con gái nhỏ.
"Tiểu Nhã không đáng ghét, mama đừng ghét Tiểu Nhã." Con bé như tưởng bị mẹ ghét, mếu máo, suýt nữa thì khóc.
"Được được. Không ghét con. Mama yêu con nhất." Cơ Uyển cười dỗ dành.
"Ai cho phép em yêu người khác hơn anh?" Giọng nói từ ngoài cửa vọng vào, mang chút đùa cợt.
"Baba!" Thấy Hàn Thượng Phong về, Tiểu Nhã mới sáng mắt lên.
Trời trời! Con bé hồi nãy vừa mới nói không thích ai đó cơ mà. Sao giờ lại lật mặt nhanh thế kia. Đúng là bố nào con nấy mà.
"Aiya! Tiểu Nhã, con có nhớ baba không?" Hàn Thượng Phong ôm lấy đứa bé, hôn nhẹ lên chiếc má rồi cưng chiều nhìn cô con gái của mình.
"Có chứ ạ." Cô bé cũng hôn lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-vo-yeu-ve-nha-ba-xa-ngoan-nao/1721122/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.