Buổi trưa, Hàn Thượng Phong cùng Cơ Uyển tự nấu bữa trưa. Anh nấu chính còn cô chỉ phụ thôi nhưng mà vui. Ăn xong, Hàn Thượng Phong dẫn Cơ Uyển ra ngồi dưới giàn hoa ngồi uống trà. Mùi trà sen thơm ngát, dễ chịu vô cùng. "Haizz..." Cơ Uyển bất giác thở dài, tay ôm Lily. "Có vấn đề gì?'' Hàn Thượng Phong nhàn nhã uống một ngụm trà. "Chán thật. Thà làm việc còn vui hơn." Cơ Uyển cúi đầu, bắt đầu vuốt ve Lily. Hàn Thượng Phong đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy rồi đi vào nhà. Thấy vậy, Cơ Uyển có chút buồn bực. Cô đang chán vậy mà anh lại bỏ cô đi vào nhà. "Cho em." Đang tức tối không biết trút vào đâu thì Hàn Thượng Phong lại đưa ra trước mặt cô một cái hộp. Cơ Uyển ngẩng mặt nhìn anh. "Cái gì?" "Socola." Nghe tới socola, mắt Cơ Uyển cứ như sáng lên, cầm lấy hộp socola từ tay anh, từ từ mở hộp ra. "Wao! Anh cho em thật à?" Cơ Uyển giám định lại lần nữa. Hàn Thượng Phong gật đầu rồi sau đó lại ngồi xuống bên cạnh cô, bế lấy Lily. Anh vuốt ve nó một lúc rồi thả Lily xuống, cho nó chạy đi chơi. Cơ Uyển vừa bỏ một miếng socola vào miệng. Mẹ ơi! Cái mùi hương này, hương vị này. Thật khó cưỡng nổi. "Ngon quá đi à!" Cơ Uyển nhắm mắt lại mà tận hưởng vị ngon của socola. Thật sự là từ khi về nước tới giờ cô mới được ăn socola chứ ở bên Anh thì phải nói là cô sưu tập rất nhiều, vừa để ăn, vừa để ngắm. "Ngon tới vậy sao?" Hàn Thượng Phong nhìn cô, cười hỏi. "Ừm! Anh ăn thử là biết liền." Cơ Uyển gật gật đầu. "Nếu em đã mời thì anh không khách sáo." Hàn Thượng Phong nhếch môi cười đắc ý. Cơ Uyển thì vô tư, hồn nhiên trong sáng đưa một cái kẹo cho anh nhưng mới đưa được giữa chừng đã bị anh túm lấy sau gáy, bị hơi thở nóng bỏng của anh làm cho mụ mị. Môi chạm môi. Cô không ngờ anh lại có cái ý định "thưởng thức" kiểu này. Viên socola trong miệng cô bị anh ăn hết sạch. "Đúng là rất ngon." Hàn Thượng Phong cười đắc ý. "Cái đồ chết tiệt." Cơ Uyển cắn môi, đánh anh một cái thật mạnh. Hàn Thượng Phong bị cô đánh thì chỉ biết cười, mặt dày nói tiếp: "Thật muốn ăn nữa." Cơ Uyển trừng mắt nhìn anh rồi sau đó bóc nhanh hai cái kẹo socola. Nhân lúc anh đang cười, Cơ Uyển nhanh tay nhét hai cái socola vào miệng anh. "Này thì ăn. Cho anh ăn tới ngán luôn." Cơ Uyển lại cho thêm hai cái nữa. Bốn viên socola trong miệng anh, một cái xấu số rơi ra ngoài. Hàn Thượng Phong cạn ngôn, nhất thời chỉ biết ngây người mà nhìn cô. Cơ Uyển "hừ" một cái rồi ôm hộp socola đi vào trong nhà. Mặc dù tức thế thôi chứ Cơ Uyển vừa đi vừa tủm tỉm cười. Thì ra socola lại có vị như vậy, chưa từng có cảm giác đặc biệt như vậy. Phải chăng đây chính là hương vị của tình yêu? Hàn Thượng phong nhún vai một cái, anh hầu như không có ý định nhả ba viên socola trong miệng ra mà nhanh chóng ngậm cho nó tan ra. Thực chất thì socola không tồi. Nhưng anh vẫn thích ăn loại hồi nãy hơn. Cả buổi chiều Cơ Uyển chỉ biết ngồi xem phim trên phòng ngủ, xem hết hai bộ phim, mỗi bộ dài 2 tiếng. Hai bộ đều là phim tình cảm. Lúc thì ngọt tới sâu cả răng, lúc thì ngược tới mức không thể thở được, suýt thì rơi cả nước mắt vì phim quá ngược. Hàn Thượng Phong thì ngồi trên giường với chiếc laptop, thỉnh thoảng lại phục vụ cô. Nào là lấy nước, nào là bóc vỏ quýt, lúc thì giúp cô bóc mấy gói đồ ăn vặt hay là giúp cô lấy điện thoại để nghe khi có người gọi. Anh thì chẳng cằn nhằn tí nào nhưng mà cô cũng nên quan tâm tới anh một chút chứ. Cô cứ cắm đầu vào phim như vậy thật khiến anh có cảm giác bị ra rìa. Một ngày ăn chơi xả láng. Không biết hôm nay Cơ Uyển đã nạp vào bao nhiêu calories nữa. Tối đến là khoảng thời gian lí tưởng để thư giãn. Cơ Uyển ngâm mình trong bồn nước nóng, bình xông tinh dầu hương thảo dược dịu nhẹ, làm cho người ta thả lỏng, thư giãn tốt hơn. Ngâm mình khoảng 30 phút, Cơ Uyển mặc chiếc khăn choàng tắm vào rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa nhà tắm, mùi hương thơm phức của ca cao nóng. Cô khẽ hít nhẹ hương thơm rồi đi ra ngoài. Hàn Thượng Phong đang khéo léo đổ một ít bọt sữa lên trên ly ca cao, hình trái tim màu trắng với nền màu nâu, trông khá giống với latte. Thấy cô ra ngoài, anh liền bê khay chứa hai ly ca cao về phía bàn trang điểm của cô, đặt xuống. Sau đó thì ôm vai cô, ấn xuống ghế ngồi trước bàn trang điểm của cô. "Anh lại muốn làm gì đây?" Cơ Uyển nhìn anh trong gương, cười nói. Hàn Thượng Phong không nói gì, chỉ cười một cái rồi đưa ly ca cao nóng ấm kia cho cô. Cơ Uyển nhận lấy ly ca cao, khẽ nhấp một ngụm. Vị đăng đắng, thơm thơm của ca cao hòa quyện cùng vị sữa ngọt ngào, thấm vào vị giác của cô. "Ngon quá! Anh làm sao?" Cơ Uyển quay đầu lại, ngẩng lên nhìn anh. "Ừm." Hàn Thượng Phong gật đầu, bàn tay xoay đầu cô lại, cho cô nhìn thẳng vào gương. Cơ Uyển hơi nhíu mày nhìn anh qua cái gương lớn. Lại thấy anh lấy máy sấy tóc của cô ra, cắm vào ổ điện. Hàn Thượng Phong nhẹ nhàng cầm những lọn tóc còn ướt của cô lên, tiếng máy sấy êm ái cùng với những hành động dịu dàng của anh thật khiến Cơ Uyển rung động. Cô mỉm cười rồi tiếp tục uống ca cao nóng, để anh sấy tóc cho cô. Lần đầu tiên Cơ Uyển thấy ca cao có vị ngon tới vậy, thật ngọt ngào, ấm áp. Sấy khô tóc, Cơ Uyển tính đắp mặt nạ xong rồi đi ngủ. Tuy nhiên, thấy anh vừa ngồi xem laptop vừa nhăn mặt, Cơ Uyển lại thấy hơi khó coi. Cô quyết định đẩy anh vào nhà tắm, bắt anh tắm rửa sạch sẽ rồi mới cho làm việc tiếp. Cơ Uyển lấy miếng mặt nạ dưỡng ẩm ra, đắp lên mặt rồi ra chỗ sofa, ngồi xuống. Khi anh tắm xong, bộ đồ ngủ màu đen mặc chỉnh tề, Cơ Uyển mới kéo anh ra chỗ sofa, ấn anh ngồi xuống. Anh chưa kịp hỏi cô có chuyện gì thì mái tóc của anh đã bị cô vén gọn lên bằng chiếc băng đô màu đen. Nụ cười trên môi anh như cứng đờ lại. Một cảm giác mát lạnh khó tả truyền tới từ làn da. Cơ Uyển lấy mặt nạ đắp lên cho anh, cười một cái rồi ngồi xuống cạnh anh. "Da mặt anh đẹp lắm đó, không làm người mẫu đúng là uổng." Cơ Uyển ôm lấy chiếc gối ôm, khoanh chân ngồi nhìn anh mà cười. "..." Hàn Thượng Phong không biết nên nói gì hơn. Thôi thì cứ làm theo ý cô vậy. Vợ muốn gì thì chồng chiều tất. Miễn sao cô thấy vui là được. "Môi anh cũng đẹp nữa nha! Mắt đẹp, mũi cao, da mịn, tóm lại là hoàn hảo từ đầu tới chân nha!" Cơ Uyển cứ vậy mà ngồi khen Hàn Thượng Phong. Nghe mấy lời ngọt xớt này thì ai mà chịu nổi chứ. "Em đẹp hơn cả tiên nữ, hoàn hảo từ đầu tới chân." Hàn Thượng Phong lại khen lại cô. Cứ như là muốn trêu chọc cô vậy. "Chắc mắt anh mù." Cơ Uyển đẩy vai anh một cái rồi cười. "Mù cũng chỉ nhìn thấy mình em." Hàn Thượng Phong đắc ý đáp trả. "Em tự hỏi liệu cô gái nào anh cũng nói mấy lời ngọt như vậy?" Cơ Uyển khoanh tay, nghiêm túc nhìn anh mà chất vấn. "Em nghĩ xem." Hàn Thượng Phong cười một cách khó hiểu. Nghe vậy, Cơ Uyển có chút bực bội. "Em quên mất. Anh còn một con người nữa." "Sai rồi. Là hai." Hàn Thượng Phong lắc đầu. Thế là Hàn Thượng Phong ngồi kể cho cô về bệnh tình của anh. Nói nhiều nhưng mà rốt cuộc cũng không nói cho cô biết tại sao anh lại bị như vậy. Cơ Uyển nghĩ nếu anh không muốn nói thì cô cũng chẳng cần hỏi nhiều. "Qua năm mới chúng ta làm đám cưới nhé." Hàn Thượng Phong ôm cô nằm trên giường, hôn nhẹ vào mái tóc cô rồi nói. Cơ Uyển đang tựa đầu vào anh, nghe lời đột ngột như vậy, có chút bất ngờ. Tay cô vô thức nắm lại nhưng một lúc rồi lại buông lỏng. "Nếu em chưa sẵn sàng..." Anh chưa kịp nói hết thì đã bị Cơ Uyển chặn lại bằng ngón tay trỏ. "Em... em muốn nghĩ lại một chút." Đôi mắt trong veo như hồ nước của Cơ Uyển khẽ động, dường như có nét buồn thoáng qua. "Được. Nghe em hết." Hàn Thượng Phong ngọt ngào mỉm cười nhìn Cơ Uyển, hôn lên trán của cô rồi ôm chặt cô vào lòng. Trong vòng tay ấm áp của Hàn Thượng Phong, Cơ Uyển ngủ say như một con mèo nhỏ. Khuôn mặt khi ngủ chưa bao giờ thoải mái như lúc này.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]