Ba cô từng nói, tòa nhà này là nhà của gia đình trâm anh có lịch sử dài lâu ở Hoàng thành, từng huy hoàng hiển hách mấy trăm năm.
Chỉ là sau đó gia chủ chỉ sinh một cô con gái, không người nối nghiệp, nên gia nghiệp dần lụi tàn.
Sau đó con gái gia chủ lấy chồng xa, nên tòa nhà này đã bị bỏ trống như thế.
Lúc đó cô còn nhỏ, nhưng không hề liên hệ Thiên Thành với chủ nhân của tòa nhà này.
Mà gia chủ theo lời ba nói rõ ràng chính là Thiên Thành!
Về phần con gái của gia chủ kia, đó chính là mẹ của Lâu Ngâm Tiêu, Thiên Nhã.
Diệp Đào Yêu quay đầu, nhìn Lâu Ngâm Tiêu cũng đang sững sờ nhìn tòa nhà... Thảo nào khí chất và dung nhan của đại BOSS lại xuất sắc như vậy, chỉ đứng ở đó thôi cũng đã áp chế mọi người.
Hóa ra mẹ của anh là con gái độc nhất của gia tộc lâu đời đứng đầu Hoàng thành, ba là người thừa kế gia tộc đứng đầu Hạ thành.
Gia thế hiển hách khiến người ta cực kỳ hâm mộ như thế, chỉ anh chứ chẳng ai có được.
Một lát sau, Lâu Ngâm Tiêu cất bước lướt qua Diệp Đào Yêu: "Vào thôi."
"Ừm." Diệp Đào Yêu đi theo anh bước vào đại sảnh.
Trong đại sảnh còn rộng lớn và xa hoa hơn cả tưởng tượng của cô.
Một người đàn ông trể tuổi mặc trang phục quản gia đứng ở cửa, phía sau anh ta là một hàng dài những nữ giúp việc mặc đồng phục.
Khi Lâu Ngâm Tiêu bước vào phòng khách, vị quản gia trẻ tuổi này khẽ khom người:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-vo-vao-trong-ong-xa-xin-nuong-tay/1070183/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.