Bạch An Nhiên đêm nay không muốn trở về phòng, lặng lẽ ngồi bên giường nhìn bé con đang say ngủ. Cô! Rốt cuộc nên làm gì đây? Anh không cho cô lại gần, cũng không còn quan tâm cô nữa, cô cũng là con gái, gặp chuyện gì sợ hãi đương nhiên là sẽ giận dỗi nói không muốn nghe lời giải thích, anh cứ vậy mà nghe lời không giải thích với cô, cô nói người khác sẽ hiểu lầm, anh cứ vậy mà khách sáo đối với cô, coi cô như khách trọ thuê nhà, càng nghĩ, Bạch An Nhiên lại càng tủi thân, đem nước mắt ủy khuất lăn dài trên khuôn mặt. Chưa bao giờ cô thấy mình bất lực như vậy, tim cô như bị bóp nghẹt còn khó chịu hơn đối với cái siết cổ ngày hôm ấy.
Dư Mộ Phàm, tại sao lại để cô yêu anh?
"Vâng, em nghe đây!"_Bạch An Nhiên hơi ho nhẹ, điều chỉnh lại giọng nói cố gắng tỏ ra bình thường.
"An Nhiên, anh Ngô Đàm đây, em mau tới đón cậu ta về đi!"
Bạch An Nhiên biết rõ "cậu ta" trong lời Ngô Đàm nói là ai, cô cũng rất muốn gặp anh, nhưng mà lấy tư cách gì đây, anh không muốn gặp cô.
"Xin lỗi, em không hiện không tiện ra ngoài, bé con đang quấy khóc, em cúp máy đây!"
"Này, An Nhiên, em...!"_Còn chưa nói xong, Bạch An Nhiên đã cúp máy.
Cô vội vã chạy về phòng, bật khóc nức nở. Không rõ cô đã khóc bao lâu, 5 phút, 10 phút hay lâu hơn nữa, chỉ biết rằng khi cô tỉnh dậy thì cũng đã là sáng hôm sau. Nhìn rõ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-vi-tinh-yeu-phia-cuoi-ngot-ngao/2690892/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.