Anh còn muốn yêu đương cùng cô trước cổng trường nhưng nhìn thấy mặt mày của cô đã như con tôm luộc nên đành chịu thôi.Chỉ có thể lưu luyến mà tạm biệt cô,cứ thế anh đứng bên ngoài trường nhìn chằm chằm về hướng những bạn học gấp gáp đến lớp.Cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khiến anh không khỏi ghen tỵ.
Quý Trạch Viễn quay trở lại thành phố N thăm ông bà nội rồi lại ra sân bay về lại nước Mỹ.Dù rằng đem tâm trạng tiếc nuối quay về nhưng chuyến đi lần này lại vượt mọi sự trông đợi.Anh không dám đòi hỏi thêm bất kỳ điều gì,cam chịu số phận an bài cho mình như vậy là quá đủ đối với anh rồi.Vấn đề trước mắt chỉ còn là thời gian mà thôi.
- --------------
Vài ngày sau đó Ngôn Thừa Hi không hề nhắc đến việc liên quan đến Quý Trạch Viễn.Cậu vẫn như mọi ngày đối xử với Lư Hiểu Khê rất tốt luôn quan tâm chăm sóc cho cô.Cậu là người rõ nhất,mỗi ngày đều ở bên cạnh cô thì chỉ cần một biểu hiện nhỏ của cô cậu đều nhìn ra.
Cậu không muốn thừa nhận nhưng sự thật rằng dạo gần đây cô vui vẻ hơn trước nhiều lắm.Cười nhiều hơn,không còn thẫn thờ nữa cũng không còn xuất hiện đôi mắt ươn ướt mỗi lần nhìn vào di động.Thay vào đó là đôi mắt cong cong cùng nụ cười hồn nhiên ấy khi nhắn tin với ai đó.Người đó không ai khác chính là Quý Trạch Viễn,người con trai mà cô đem lòng yêu.
Biết rõ mình không có cơ hội bước vào trái tim ấy nhưng biết làm sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-truc-ma/3481070/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.