Thư viện cách khu nhà không xa,chỉ cần đi bộ 15 là đến.Lư Hiểu Khê thả nhẹ bước chân hơn,nhìn bóng cả hai người trồng lên nhau phản chiếu dưới mặt đất.Một cao một thấp nhìn thế nào cũng thấy đẹp đôi cả mặc dù chỉ là cái bóng đen xì không có hình thù gì.
Đôi mắt hạnh long lanh lại chăm chú nhìn xuống bàn tay với những khớp xương rõ ràng kia,to lớn lại thon dài.Đáy lòng nảy lên ý định muốn đưa ra nắm lấy nhưng lại rút về giữa chừng.
Khi còn nhỏ anh luôn là người chủ động nắm tay cô nhưng lớn rồi anh không còn nắm tay cô như trước.Cũng đúng thôi,chẳng phải quan hệ yêu đương thì sao có thể nắm tay được.Lư Hiểu Khê vừa chậm chạp bước đi vừa xụ mặt một đống.
Nào ngờ cái trán nhỏ đâm thẳng vào tấm lưng cứng rắn kia.Lư Hiểu Khê mất thế liền lùi về sau hai bước,tay nhỏ đưa lên sờ trán của mình.Còn không để cô lên tiếng thì Quý Trạch Viễn đã xoay lại đưa tay xoa nhẹ lên trán của cô.
- Xin lỗi,anh dừng lại đột ngột quá.
- Sao vậy ạ,anh gặp người quen sao.
- À…ban nãy,có con mèo chạy ra.
‘…’
Vừa nghe liền biết anh viện lý do rồi,đây là đường chính lại đông đúc xe qua lại,mấy con mèo hoang sẽ không chạy loạn ở đây.Lư Hiểu khê không khỏi tò mò mà thò cái đầu nhỏ ra nhìn.Phía trước chỉ toàn gương mặt xa lạ của người qua đường,tầm mắt của cô liền dừng trên người thiếu nữ trong bộ váy xanh nhạt kia,là đàn chị Nhược Đan.
Là vì nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-truc-ma/3391480/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.