Bốn rưỡi sáng, Quý Hựu Ngôn tỉnh dậy trước cả khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Cả đêm cô nằm ôm Cảnh Tú như thể ôm một bảo vật vô giá dễ vỡ. Cô lo cho Cảnh Tú, sợ mình ngủ thiếp đi sẽ trở mình nên Quý Hựu Ngôn thực ra chỉ nửa tỉnh nửa mê.
Đầu óc cô hỗn loạn, cơ thể cũng tê cứng do nằm nghiêng người suốt, lại còn đè lên. Có điều được ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, còn được ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của Cảnh Tú, cô chẳng thấy mệt chút nào, không những thế trái tim còn đầy ắp sự ngọt ngào thư thái.
Tiếc thay bây giờ mình lại phải đi rồi.
Cô cẩn thận gỡ tay Cảnh Tú khỏi người mình, rón ra rón rén ngồi dậy, dám đảm bảo là không tạo ra động tĩnh nào. Vậy mà dường như do mất đi nguồn nhiệt ôm ấp nên Cảnh Tú cảnh giác tỉnh dậy.
"Ngôn Ngôn..." Cô lẩm bẩm gọi, đôi con ngươi trong veo vẫn còn mơ hồ.
Quý Hựu Ngôn khựng lại, tay chống đỡ lấy nửa thân trên để quay về phía Cảnh Tú. Cô vén phần tóc lòa xòa trước mái Cảnh Tú, thấp giọng dỗ dành, "Đánh thức cậu à? Tôi đi đây, cậu ngủ tiếp đi, đừng dậy."
Cảnh Tú khẽ nhíu mày, nâng tay muốn dụi mắt, tựa hồ không đồng tình lắm.
Quý Hựu Ngôn cúi người nhẹ hôn lên trán cô, "Ngoan, nghe lời nhé?"
Cảnh Tú nhìn Quý Hựu Ngôn, ánh mắt mềm mại, dáng vẻ như còn ở trong mơ.
"Nhắm mắt lại đi." Quý Hựu Ngôn dặn dò.
Cảnh Tú chớp mắt, rồi nghe lời nhắm mắt lại.
Quý Hựu Ngôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-tinh-kha-dai/982650/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.