Ở thời hiện đại nàng là công chúa của bố mẹ và anh trai.Nhưng thật không may mắn nàng mắc phải một căn bệnh hết sức kì lạ tìm khắp các bác sĩ giỏi mà không cách nào chữa trị được tận gốc, bệnh ngày một nặng hơn cùng lúc ấy người yêu của nàng cũng quay lưng phản bội. Cùng lúc phải chịu đựng hai chuyện đau buồn khiến nàng không còn đủ sức để trụ nữa. Cuối cùng,khi chiếc lá duy nhất còn sót lại trên cành cây rơi xuống mặt đất cũng là lúc một con người rời xa trần thế. Nàng đã nhắm mắt xuôi tay. Một lúc sau, tại trước cửa xuất hiện một đám quan binh do diêm vương cử đến, một mực lao đến đưa hồn nàng về cõi âm giới mặc cho nàng có gào thét ra sao họ vẫn nhất quyết dẫn đi cho bằng được, nàng bị giữ chặt chân tay không còn sức đến nỗi không thể cựa quậy được. Đột nhiên con quỷ dạ xoa phía đầu đàn tiến đến đứng trước mặt nàng bảo:
Ngươi nay đã tận số, âm dương cách biệt ngươi nên buông bỏ mọi thứ ngươi đã không còn thuộc về nơi này nữa, tránh khỏi bụi hồng trần đi đừng níu kéo làm gì mau theo bọn ta về chầu Diêm Vương chống cự chỉ có ngươi là thiệt. Nghe lời hắn nói xong cơn giận càng ngày càng lớn hơn nàng chỉ biết gào thét. Đang đi,bỗng 1 cơn giông tố không biết từ đâu kéo đến đưa nàng đi mất,để lại phía sau lũ ma quỷ hết sức bất ngờ lẫn ngạc nhiên không kịp trở tay chỉ còn biết đứng nhìn cơn giông dần xa. Nàng mượn xác hoàn hồn.Sau việc đại công chúa-em gái hoàng đế Sở quốc tỉnh lại sau 3 năm. Tỉnh dậy nàng vô cùng hoang mang nhưng dần nhận ra nàng đã xuyên không quay về thời cổ đại. Nàng là công chúa Liễu Tử Yên. Sau khi thuốc thang vào và tịnh dưỡng vài ngày, hôm nay yến tiệc họp mặt cơ hội ngoại giao của các nước nàng được nô tì gọi dậy để chỉnh chu sửa soạn ra đón tiếp sứ giả các nước.
Trong lần ra tiếp khách cùng hoành huynh nàng đã tấu một ca khúc khiến mọi người đều phải trầm trồ về tài nghệ và ban tặng nàng một câu toàn sắc vẹn toàn. Trong đó có Ngụy Vương –Ngụy lăng thiên hoàng đế Ngụy đã say mê nàng. Về sau sai người mang sính lễ đến để cầu hôn nàng. Hai người họ gặp nhau có phải là duyên phận. Liệu vị công chúa kia có bằng lòng gả cho hoàng đế nước Nguỵ.