"Đừng làm loạn"
Chất giọng khàn khàn của anh vang lên sau đó đưa bàn tay to lớn đến đan vào tay cô, nắm chặt nhấn vào thành bờ tường.
"Chẳng phải em sợ chú ba mình à. Mà không ngoan tôi sẽ gọi chú ấy quay lại đấy!"
Cô bị anh doạ sợ liên tục lắc đầu "Chú. Đư...đừng mà"
Đối với người ngoài cô là một người khó ai đụng được, như một bông hoa hồng kiêu hãnh có gai nhưng để mà nói nếu đứng trước anh lại như con mèo nhỏ yếu đuối, bị khuất phục.
"Gọi tôi là anh. Hiểu không...? Tôi không muốn em gọi là chú"
"...."
"NHANH LÊN!" anh ra lệnh.
Bích Thảo bị anh quát cho hú hồn hú vía lắp ba lắp bắp trả lời "An...anh"
"Sao?"
"Anh Thiên Kỳ"
Cô gái nhỏ khóc thầm trong lòng, gọi cái chú này là anh thì có hơi ngượng miệng nhưng rồi cũng không quan trọng bằng việc bị anh trừng phạt.
Thiên Kỳ nhếch miệng cười nhạt cúi xuống thơm vào má cô, vào môi nhỏ của cô. Một lần nữa sự yêu thương của anh ập đến, một lần nữa cô lại cảm thấy mộng mị khẽ khép đôi hàng mi lại.
Phải nói là kĩ thuật hôn của người đàn ông này quá bá đạo đi, khiến cô gái nhỏ nào đó bị thao túng tâm chí mất rồi, không thể ngừng thưởng thức lấy. Thật là kích thích.
Cũng không tồi, hoá ra hôn lại khiến mình say đắm như vậy!
Bích Thảo chớp đôi mắt nhìn ngắm người đàn ông kia đang nhắm nghiền mắt trước mặt hôn cô, làn da
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-hon-lao-cong-cua-toi-la-ac-ma/2926836/chuong-37.html