Lại là một năm thanh minh, lâu lắm rồi tiết trời mới được đẹp như thế này.
Người lên núi cúng bái rất nhiều, chỗ nào cũng có thể nghe thấy tiếng pháo nổ đùng đoàng. Con chó trong ngõ nhỏ chắc vì cả kinh mà không ngừng sủa nãy giờ, sau đó lại nghe thấy tiếng quát lớn của người chủ trong nhà.
"Tiểu Tây, đi thôi." Ông lão tóc đã gần như bạc trắng nhưng tinh thần vẫn còn vô cùng hồ hởi, phấn chấn.
Mới mười tuổi mà trông Bùi Tây đã rất đẹp, ngũ quan sắc nét, rõ ràng, không khó để nhận ra sau này lớn lên cậu bé sẽ trở thành một chàng trai vô cùng khôi ngô, tuấn tú.
Một ông lão, một cậu bé, dắt tay nhau đi lên núi.
Cỏ dại mọc lên quá nhiều, che khuất đi phần bia mộ bên dưới.
Ông lão bỏ đồ xuống đất, bắt đầu nhổ cỏ.
Nơi này, mai táng người vợ và cô con gái duy nhất của ông.
Những người đã nửa đời cùng ông trải qua biết bao ngọt bùi cay đắng.
Bùi Tây thấy vậy cũng phụ giúp ông ngoại cùng nhổ cỏ dại trước mộ bà ngoại và mộ mẹ cậu.
"Tiểu Tây, kính bà ngoại cùng mẹ cháu ly rượu nào."
Bùi Tây làm theo.
Mẹ, đối với Bùi Tây mà nói, là một người hoàn toàn xa lạ.
Đối với bà ngoại, cậu còn có ít nhiều ấn tượng mơ hồ. Cậu nhớ rõ vào những đêm mà cậu không ngủ được, sẽ có bàn tay ôn nhu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vỗ lưng cậu, hát cho cậu nghe những bài ca dao mà cậu không hiểu.
Mà mẹ, tất cả những gì cậu biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-hoan/242331/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.