Nhà của nội rộng rãi lại có phòng trống nên việc anh xin ở lại không gặp bất tiện. Cô đưa anh vào một căn phòng, giúp anh sắp xếp chút đồ đạc và mang chăn gối vào cho Tống Hiển.
Cô vừa trải ga giường giúp anh, vừa cất lời:
- Anh ở lại đây vậy còn công việc thì sao?
Tống Hiển bước đến gần, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau:
- Vậy em không muốn anh ở đây sao?
Thất Giai vì hiểu rõ công việc của anh bận rộn nên lo lắng hỏi han, ai ngờ anh hỏi ngược lại cô.
- Không phải. Em chỉ không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh.
Cô quay người lại, mặt đối mặt với anh, Tống Hiển khẽ nở nụ cười, thật sự nụ cười ấm áp ấy khiến lòng cô thấy bình an vô cùng:
- Em quan trọng hơn, anh chỉ sợ mất em thôi.
Mấy lời ngôn tình này làm cô xém nổi hết da gà. Anh ngọt ngào, lãng mạn như vậy nhưng sao vẫn chưa từng tỏ tình với cô, ấy vậy mà lời nói thốt ra lại như thể cả hai đang chính thức yêu nhau không bằng. Rốt cuộc anh đang có kế hoạch hay tính toán gì đây.
- Em có chạy đi đâu mà anh lại sợ mất?
Anh đưa tay chạm nhẹ tóc cô:
- Chậm một chút em đã đến Liêu Nam, bảo sao anh không sợ mất cho được.
Cô mỉm cười, anh dẻo miệng thế này thì cô gái nào mà chẳng đổ gục, nhưng kỳ thực sự dịu dàng, ngọt ngào của anh, chỉ trao mỗi cô thôi. Thất Giai đang chờ đợi trong thời gian sắp tới, anh sẽ thổ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-hoac-minh-tinh-mui-huong-cua-em/938434/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.