Chương trước
Chương sau
Mấy hôm nay chẳng biết Giang Tống Hiển vì nhiệt tình yêu nghề tận tuỵ với công việc, hay còn một lý do nào khác mà anh liên tục đến trường quay bộ phim Thất Giai đang đóng.
Giờ ăn trưa, cô gọi ship đồ ăn đến tận nơi, hôm nay trợ lý của cô bị sốt nên xin nghỉ, không thể theo cô đến trường quay. Thất Giai tự mình xuống tầng trệt lấy thức ăn, ngay lúc thang máy sắp đóng lại, cô vội bấm nút để cửa mở ra rồi nhanh chân bước vào.
Đập ngay vào tầm mắt cô là mỹ nam mặt lạnh Giang Tống Hiển, anh cũng đang đi xuống bằng thang máy.
- Chào chủ tịch.
Cô cúi nhẹ đầu chào anh, cảm thấy người đàn ông này tuy nhẹ nhàng nhưng lại lạnh nhạt nghiêm nghị đến khó gần.
Đột nhiên đèn trong thang máy tắt đi, cảm giác thang máy đang đứng im không chút chuyển động, vài giây sau, xuất hiện sự run lắc đầy bất thường.
Thất Giai hốt hoảng, hoang mang tột cùng:
- Chẳng lẽ thang máy gặp sự cố rồi sao?
Cô lo lắng nhìn sang anh, nào ngờ hình ảnh nam thần đang ngồi co ro ôm lấy hai chân ở một góc khiến cô còn sốc hơn.
- Chủ tịch bị sao vậy?
Trông Tống Hiển rất thất thần, dáng vẻ rụt rè chẳng giống anh mọi ngày.
- Tôi...tôi sợ cảm giác bị mắc kẹt.
Nhìn anh đáng thương thế này mà cô quên luôn cả việc mình đang hoảng sợ.
Người đàn ông nghiêm nghị, dáng vóc cao ráo ngời ngời giờ lại như chú thỏ nhỏ. Thất Giai khuỵ chân, ngồi xuống cạnh anh, cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vai anh.
- Không sao đâu, sẽ có người đến giúp chúng ta ngay thôi.
Nói rồi cô đứng dậy, liên tục bấm vào nút gọi điện trên trong thang máy để cầu cứu sự giúp đỡ. Thất Giai cũng lấy điện thoại ra tìm kiếm tia hy vọng, tuy nhiên điện thoại hoàn toàn mất sóng.
Không gian kín chật hẹp của thang máy, bên ngoài yên ắng càng khiến sự hoang mang lo lắng trong anh thêm khủng khiếp.
Cô dịu dàng ở cạnh anh, lời nói nhỏ nhẹ trấn an:
- Không sao đâu, sẽ có người đến ngay thôi.
Cô vừa nói dứt lời thì âm thanh ồn ào vang lên, nhân viên bảo trì đã đến hỗ trợ, họ dùng sức mở cửa thang máy,
- Xin lỗi chúng tôi đến trễ, hai người mau ra ngoài đi.
Thất Giai mỉm cười nhìn anh:
- Chủ tịch à, chúng ta có thể ra ngoài rồi.
Cô đỡ anh đứng dậy, tình huống này đáng lẽ anh phải là người bảo vệ cô, mạnh mẽ vững chãi trước mặt phụ nữ, ai dè lại xuống phong độ thế này. Trong lòng Tống Hiển loé lên tia cay cú nhưng chẳng thể làm gì khác.
———————————————-
Từ sau hôm cả hai bị kẹt trong thang máy, cô đã chứng kiến hình ảnh "mạnh mẽ" của anh mà trước đây chưa từng có ai nhìn thấy. Bây giờ Tống Hiển gặp cô cứ thấy ngượng ngượng khó tả, phải chăng trong mắt cô, anh không được đàn ông.
Nhưng quả thật anh đã nghĩ đúng, kể từ lần đó, trong đầu Thất Giai đã nhen nhóm ý nghĩ có khi nào anh và cô là "chị em" cũng nên. Tống Hiển thật mất mặt hết chỗ nói.
Sau bao ngày quay ở trường quay dựng phông xanh thì đoàn phim đã di chuyển đến thành phố Thiên Ninh. Một nơi có cảnh rừng núi thiên nhiên tuyệt đẹp, bối cảnh rất thích hợp để quay phim cổ trang.
Thất Giai và bạn diễn nam chính là diễn viên Tự Thành Vũ phối hợp rất ăn ý. Ngoài ra khi ở hậu trường, cả hai khá thân thiết với nhau, lúc nào cũng vui vẻ chuyện trò, Thành Vũ còn trêu ghẹo cô không ngớt.
Bản tính ngây ngô đáng yêu lại năng động của Thất Giai khuấy động cả phim trường. Cô hoà đồng vui vẻ với tất cả mọi người trong ekip quay phim.
Trong cảnh diễn tình tứ, cô cùng Thành Vũ tay trong tay dạo vườn hoa, ánh mắt trao nhau thắm thiết. Tống Hiển ngồi cùng đạo diễn theo sát quá trình quay phim, mỗi lần nhìn thấy cô, anh liền nghĩ đến mùi hương quyến rũ ấy.
Lúc cả hai bị kẹt trong thang máy, dù anh lo sợ, thất thần nhưng vẫn cảm nhận được mùi hương của cô rất rõ.
Ánh mắt và nụ cười của Thất Giai thật sự khiến người ta xao xuyến. Dù anh làm trong ngành nghệ thuật, lại quản lý cả trăm nghệ sĩ và từng gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng vẻ đẹp của Thất Giai cuốn hút theo cách rất đặc biệt.
Vừa xong cảnh quay, cô bước đến ghế ngồi, uống ngay một ngụm nước, trời nắng nóng lại mặc y phục cổ trang diễn suốt nhiều giờ, thật sự mệt lã người.
Một chai nước cam áp vào má cô, Thất Giai có chút giật mình, cô ngước mắt:
- Chủ tịch...
Thất Giai đưa tay cầm lấy chai nước, trong lòng cô dấy lên nỗi thẹn thùng. Sự quan tâm ân cần của anh khiến cô thấy bối rối. Cô còn đang nghĩ anh chuẩn bị nước cho mình.
Nhưng vừa lúc tiếng nói của người trong ekip vang lên văng vẳng:
- Mọi người sang đây lấy nước cam uống này.
Cô nhìn sang hướng phát ra giọng nói, nhân viên của đoàn phim đang đứng cạnh thùng xốp đựng đá, lấy ra rất nhiều chai nước cam ướp lạnh chia đều cho tất cả mọi người trong đoàn phim.
Suy nghĩ vừa rồi của Thất Giai về hành động tưởng chừng ngọt ngào của anh liền vụt tắt. Thì ra là ai cũng có phần, nữ minh tinh hôm nay còn xém chút tưởng bở.
- Cám ơn chủ tịch.
Cô nhỏ nhẹ đáp rồi đưa tay mở nắp chai nước. Anh im lặng rời đi. Chợt Thất Giai phát hiện anh đã mở sẵn nắp chai để cô dễ dàng uống, hành động này, thật sự rất tinh tế.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.