Sau bữa cơm, Hạ Tuần chủ động đi rửa bát. Mẹ Tô đứng cách đó không xa, âm thầm quan sát. Ban đầu bà còn nghĩ, một cậu ấm xuất thân nhà giàu như vậy, chắc ở nhà có giúp việc lo hết, đến nước rửa chén chắc cũng chưa từng đụng qua.
Nhưng nhìn động tác của anh thì…
Không giống lần đầu.
Rất thuần thục, có quy củ.
Vậy nên, không phải kiểu người ăn chơi lười nhác.
Dù cho thái độ khiêm tốn, biết cách lấy lòng người khác có thể giả vờ, nhưng mấy chuyện động tay động chân thì không thể “diễn” được — vừa nhìn là biết quen hay không.
Nghĩ đến chuyện ba mẹ Tô vừa mới đến Kinh Thành, cũng cần nghỉ ngơi, Hạ Tuần không nấn ná lại lâu.
“Nguyệt Nguyệt, tiễn cậu ấy một chút đi.” – Mẹ Tô khẽ hích con gái.
“Không cần đâu, ngoài kia lạnh, để em ở lại trò chuyện với hai bác thì hơn.” – Hạ Tuần nhẹ nhàng từ chối.
Từ nhỏ, Hạ Tuần vốn chưa từng cần lấy lòng ai.
Nhưng không có nghĩa là anh không biết cách.
Mà quả thật, qua một bữa cơm thôi, Tô Hàm Nguyệt cũng cảm thấy —— hồn vía cha mẹ cô đã bị anh câu mất rồi.
…
Tại nhà cũ nhà họ Hạ.
Lúc Hạ Tuần quay về, hôm nay đúng dịp đặc biệt – gần như cả nhà đều có mặt, vì đang họp bàn danh sách khách mời cho đám cưới của Hạ Văn Lễ và Thịnh Thư Ninh.
Đã lâu rồi nhà họ Hạ mới có chuyện vui như vậy, Hạ lão gia đương nhiên muốn mời cho thật đông đủ, ai quen biết đều phải có thiệp.
“Còn biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/4996962/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.