Khoảng ba tiếng sau, cơn đau đầu nhức nhối lay Cẩn Ngọc tỉnh dậy giữa cơn mê. Hai mắt cô trĩu nặng, nhưng dường như đã quá quen thuộc với những lần bị đánh ngất, Cẩn Ngọc cũng không quá bất ngờ khi trước mắt mình là một trần nhà trắng tinh.
Cô tặc lưỡi, thấy được cảnh tượng trước mắt vẫn còn tốt hơn thấy quỷ sai hay âm tỳ địa ngục gì đó chứ nhỉ? Nhưng mà…
Ký ức của Cẩn Ngọc từng chút ùa về. Thứ cô quan tâm lúc này không phải chuyện sống chết. Cô giật mình xoay đầu nhìn về hướng có tiếng bước chân, giật mình khi thấy người đi đến bên cạnh mình là Tư Không Tình.
Trong khi Cẩn Ngọc bị trói chặt trên ghế không nhúc nhích được, bà vẫn điềm nhiên đến lạ thường. Hai mắt cô rưng rưng, trong đầu đã có câu trả lời về người đã núp trong bóng tối đánh ngất mình.
“Cô tư… tại sao cô lại làm như vậy?” - Dù có mơ thêm mười giấc nữa, Cẩn Ngọc cũng không bao giờ tin được Tư không Tình lại làm như vậy với mình. Vì tài sản ư? Hay là 10% cổ phần đó? Cô cứ nghĩ cô tư sẽ khác hoàn toàn với những người khác chứ…
Tư Không Tình như cũng sắp khóc đến nơi, ân cần vuốt ve tóc cô: “Ta xin lỗi, Cẩn ngọc, sau khi đến nơi, ta sẽ cho con câu trả lời thích đáng.”
“Đến nơi gì? Cô đang đưa tôi đi đâu?”
Cẩn Ngọc trợn mắt, đảo một vòng khắp căn phòng không quá lớn, nhưng bố trí không hề giống với những căn phòng bình thường khác. Đến khi cô thấy chiếc cửa sổ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-do-vo-yeu-luoi-tinh-cho-san/899287/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.