Bà Từ vốn đang vui vẻ vì gặp được mẹ Cố Dã để bàn chuyện kết hôn cho con gái và con rể, không ngờ bố ruột Từ Di Nhiên lại tìm đến, lần nữa bà phải tận mắt chứng kiến cảnh cha con tàn sát.
Cố Dã vẫn luôn nghĩ sau khi nói chuyện với Từ Di Nhiên, nhìn thấy cô khóc đã khiến cô thay đổi tính tình. Nhưng thực tế, góc cạnh mềm yếu của Từ Di Nhiên chỉ thể hiện độc nhất với Cố Dã, trong máu cô vốn đã chảy dòng hận thù khó có thể biến đổi.
Dõi theo xe cứu thương đưa bố ruột Từ Di Nhiên đến bệnh viện, Cố Dã lẳng lặng xoay đầu nhìn cô. So với bất kỳ ai khác, Cố Dã nhìn thấy được đau đớn và căm phẫn của Từ Di Nhiên qua gương mặt lạnh lùng của cô.
Quá khứ ấy, Từ Di Nhiên ngậm đắng nuốt cay mà đứng lên, chỉ vì muốn thay đổi cuộc đời mà tính mạng cũng chẳng cần, cho đến khi cô bắt kẻ xấu xa chịu tội, vô duyên vô cớ mọi tội lỗi đều đổ lên cô.
Có thể ở hiện tại, Từ Di Nhiên không còn là cô bé dễ bị bắt nạt, nhưng trong mắt Cố Dã, chính cuộc sống khắc nghiệt này luôn từng chút bắt nạt cô.
Sau khi ông Từ đưa bà Từ về phòng nghỉ, A Nhĩ cho người rút về, Từ Di Nhiên và Cố Dã cũng không nán lại.
Trên đường về, Cố Dã lái xe, thi thoảng liếc sang Từ Di Nhiên đang nhắm mắt ngả lưng vào ghế.
Về đến nhà, Từ Di Nhiên chào mẹ Cố Dã ngồi ở phòng khách một tiếng rồi đi thẳng lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-do-trai-ngoan-ve-lam-chong/1734429/chuong-39.html