Uyển Uyển có một người anh trai, nhưng đó chỉ là anh trai trên danh nghĩa. Cô mới là con ruột của ba mẹ. Nhưng cô cứ thấy ấm ức, tại sao ba mẹ cảm giác như thương anh ấy hơn cô? Suy cho cùng người nhà vẫn nghĩ anh trai cô luôn là tốt nhất, mọi tình cảm hay sự quan tâm đều chỉ hướng đến anh ta... cô cảm thấy bản thân thật đáng thương. Nghĩ đến một lúc cô lại cảm thấy không cam tâm. Thế nên đã nghĩ đủ cách để bố mẹ hiểu lầm anh . Có lần cô xung phong giúp mẹ xem chừng thức ăn mẹ đang nấu, nhưng cô lại cố ý bỏ thêm tí gia vị rồi bảo anh trai xuống xem giúp mình. Nhằm để đến khi mẹ đến thì anh gánh họa giúp mình. Nhưng không ngờ lại thất bại còn bị mẹ Hàn la cho một trận.
Cô nghĩ rất nhiều cách, nghĩ đến mỏi cả đầu, đau cả óc mà mãi chẳng có kế hoạch gì để trả thù cả. Người ta có câu: yêu nhau lắm cắn nhau đau. Cũng suy ra là cắn nhau nhiều cũng là yêu nhau. Cô thích anh lắm lắm, cô chẳng muốn anh cứ mãi là anh trai trên danh nghĩa của mình đâu. Cô nhiều lần gợi ý, rồi nói bâng quơ nhằm gây sự chú ý, nhưng đều bị anh khước từ hoặc anh chẳng hiểu gì. Lần này, cô sẽ phải làm mạnh tay mới được!