Chương trước
Chương sau
Lại qua vài hôm nhưng Vân Nguyệt vẫn thấy sắc mặt của bà Mai chẳng khá khẩm hơn tí nào, Vân Nguyệt dắt theo Thu Cúc đi đến phòng của bà Mai vốn định sang khuyên bà nên mời thầy lang thăm khám, nhưng vừa đến cửa thì thấy được bà Mai đang chấp tay trước ngực, còn giữa sân thì bày một cái bàn trên đó đựng những đồ vật giống như...tr.ừ t.à...Còn có một người thầy pháp mặc áo vàng đang múa may miệng thì luyên thuyên niệm cái gì đó mà Vân Nguyệt nghe không rõ và cũng không hiểu được.

Vân Nguyệt ngạc nhiên nhìn khung cảnh bên trong sân nhỏ, một cơn gió thổi qua làm Vân Nguyệt và Thu Cúc gợn hết cả tóc gáy.

Thu Cúc nhìn cảnh thầy pháp đang cúng bên trong rồi lại quay sang nhìn Vân Nguyệt, nó nhỏ giọng nói :"Thế có vào nữa không cô ạ ?"

Vân Nguyệt lắc đầu đáp :"Không vào nữa, đi về thôi Thu Cúc."

Thu Cúc gật đầu rồi theo sau Vân Nguyệt, đi được một lúc nó lại lẩm nhẩm bảo :" Hình như gian phòng của ông bà có thứ gì đó không sạch sẽ, thế nên bà mới mời thầy cúng...chắc vậy cô nhỉ ?"

Thu Cúc ngước nhìn bóng lưng mảnh mai của cô ba nhà nó, thi thoảng sẽ có đứa hầu đi ngang qua khom người chào Vân Nguyệt, những lúc như thế Thu Cúc thấy cô ba nhà nó sẽ mỉm cười gật đầu đáp lại.

Với câu hỏi của Thu Cúc, Vân Nguyệt chỉ nhẹ nhàng hỏi lại :"Ừ, thế em có muốn biết không Thu Cúc ?"

Thu Cúc bừng tỉnh thoát khỏi bóng lưng xinh đẹp ấy, nó gật đầu nhưng lại quên mất cô ba nhà nó đi trước sẽ không thấy được, thế nên nó liền đáp :"Dạ muốn ạ."

Vân Nguyệt khẽ cười quay đầu nhìn thoáng qua Thu Cúc rồi nói :"Vậy em đi hỏi bà đi, hỏi cô làm gì ? Cô cũng như em chả biết gì cả."

Thu Cúc : "..."

Nhìn vẻ mặt ngáo ngơ của Thu Cúc, Vân Nguyệt được dịp cười khúc khích, chỉ tội Thu Cúc suốt ngày bị cô nhà nó đem ra làm công cụ mua vui.

Sau khi bà Mai lén mời thầy cúng về, đám tôi tớ trong phủ mặc dù không dám rầm rộ bàn tán nhưng thi thoảng cũng sẽ có một vài đứa ngứa mồm ngứa miệng mà len lén nói với nhau.

Có vài lần Thu Cúc bắt gặp được liền mắng cho chúng nó một trận, nội dung cuộc đối thoại của đám tôi tớ trong phủ cũng khá đơn giản, đại khái là chúng nó đoán mò xem nhà này có bị m.a á.m hay không ? Tại sao bà Mai lại mời thầy cúng ? Tại sao có những lúc nửa đêm chúng nó lại nghe được tiếng hét thất thanh của bà Mai ? Và một nghìn lẻ một vở kịch phủ bá hộ bị m.a á.m được đám hầu suy diễn ra.

Vân Nguyệt ngồi phe phẩy cái quạt trên tay vừa nghe Thu Cúc kể lại chuyện đám hầu trong phủ lén truyền miệng nhau đồn đãi.

Thu Cúc quan sát sắc mặt Vân Nguyệt, thấy cô ba nhà nó ngoại trừ hơi ngạc nhiên thì cũng không có gì gọi là tức giận, nó liền bảo :"Không biết bên phía bà nghe được thì có tức giận không cô nhỉ ?"

Vân Nguyệt nhíu mày, nghiêm khắc suy tư đôi chút rồi bảo :"Sau này có gặp những đứa mồm năm miệng mười* như thế thì cảnh cáo chúng, phủ bá hộ có quy tắc của phủ bá hộ...tự ý bàn chuyện của chủ, đồn đãi linh tinh thì ăn mấy hèo chắc chúng nó cũng tự biết."

* Mồm năm miệng mười :(Khẩu ngữ) lắm mồm lắm miệng.

Thu Cúc cúi đầu " Dạ " một tiếng rồi không nói gì nữa.



[...]

Đêm khuya thanh vắng...mưa lâm râm bay lất phất nhẹ nhàng kết hợp cùng những cơn gió thoảng qua như thể hai người bạn thân đang vờn nhau vui đùa...loáng thoáng còn nghe thấy tiếng ếch nhái kêu " ồm ộp " ở ngoài đồng ruộng.

Phủ bá hộ lúc này đã bị bóng đêm nuốt chửng, còn những người nơi đây chắc có lẽ đã chìm trong mộng dài, đám hầu canh cửa thì cứ mắt nhắm mắt mở gục gật như gà mổ thóc.

Nửa đêm hôm đó tại gian phòng ngủ của vợ chồng bá hộ Bùi, một bóng trắng xẹt ngang.

* Tí tách, tí tách...

Bà Mai tỉnh dậy giữa cơn mê vì bị một thứ mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, bà Mai mơ màng đưa tay lên lau thứ nhơn nhớt tanh hôi trên mặt, mặc dù tất cả đã bị bóng đêm bao trùm nhưng bà ta có thể khẳng định thứ nhơn nhớt tanh nồng ấy chẳng phải thứ gì khác lạ mà chính là máu...

Một cảm giác lành lạnh ơn ớn chạy dọc theo sống lưng, bà ta quay đầu nhìn về hướng cửa sổ bên cạnh giường...

Trời ơi, m.a !

Mặt bà ta tái mét nhưng điều đó đã bị che lấp đi bởi một lớp máu đã đông lại trên mặt bà ta, trời mưa lất phất...chớp nhoáng một cái liền thấy được nơi cửa sổ phòng xuất hiện một gương mặt chằng chịt vết thương, đầu tóc rũ rượi, cả người trắng toát mang theo hơi thở của người đã c.h.ế.t.

Người bà Mai cứng đờ, tay cứ chỉ về hướng cửa sổ, người cứ thế mà lạnh toát nghiêng ngã rồi lăn đùng ra đất bất tỉnh.

Trước khi mất đi ý thức bà Mai còn thoáng nghe thấy tiếng cười ghê rợn đầy thoả mãn của con yêu nghiệt kia.

Đêm nay Bùi Hanh có việc không về nên chẳng ai hay biết bà Mai đã bất tỉnh nhân sự trong phòng như thế nào. Chỉ biết sáng hôm sau khi người hầu vào phòng gọi bà thì thấy bà đã lăn đùng ra đất mà cứng đơ cả người...Đám hầu hoảng sợ hét toáng lên gọi người vào giúp khiêng bà Mai lên giường. Nhưng khi lật bà ta lại thì...

Trời ơi, kinh khủng quá...!

Đó là những gì đám hầu có thể thốt lên được lúc này, mặt bà ta đầy máu nhưng người bà ta lại chẳng bị chút thương tích gì, chuyện này là sau đây ?

[...]

Sáng sớm Vân Nguyệt còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ thì bị Thu Cúc lôi dậy.

Nhìn vẻ mặt gấp gáp của Thu Cúc mà Vân Nguyệt nghi ngờ hỏi :"Có chuyện gì mà gấp vậy Thu Cúc ?"

Thu Cúc vừa bưng nước cho Vân Nguyệt rửa mặt vừa nhanh lẹ đáp :"Dạ bẩm cô nhà trên nói tối qua bà bị trúng gió rồi cô ạ...Bây giờ mình phải nhanh nhanh sang đấy thôi cô !"

Vân Nguyệt giật mình, lo lắng nắm lấy tay Thu Cúc gặng hỏi :"Em nói gì ? Sao đang yên đang lành bà lại trúng gió ?"



Thu Cúc lôi Vân Nguyệt đến trước gương đồng, nó vừa chãi tóc vừa nói :"Em cũng không biết nữa, nhưng có điều lạ lắm cô ạ...!"

Vân Nguyệt nhìn Thu Cúc trong gương, nhíu mày hỏi :"Điều gì lạ ? Nói rõ cô nghe xem nào."

Thu Cúc nhìn trái rồi lại nhìn phải, nó kề sát tai cô nói nhỏ :"Em nghe nói khi tụi hầu vào gọi thì người bà đã cứng đơ nằm sấp dưới đất...lúc lật người bà dậy thì tụi nó thấy trên mặt bà toàn là máu...nhưng lạ thay là người bà không hề bị thương cô ạ."

Vân Nguyệt sốt sắng nghe nói vậy lại càng lo lắng thêm.

Trời ơi, má cô làm sao thế này ?

Vấn tóc xong rồi Vân Nguyệt liền ba chân bốn cẳng kéo theo Thu Cúc chạy đôn chạy đáo về hướng phòng của bà Mai.

Đám hầu thấy cô ba nhà chúng nó tới thì liền tránh sang một bên, Vân Nguyệt đi vào liền hỏi :"Đã đi mời thầy lang chưa ? Còn nữa đã có ai đi thông báo với ông chưa ?"

Một đứa hầu quỳ xuống bẩm :"Dạ bẩm cô đã cho người đi mời thầy lang và gọi ông về rồi ạ."

Vân Nguyệt nhíu mày thở hắt ra hỏi tiếp :"Đã đi bao lâu rồi ?"

Đứa hầu quỳ run run trả lời :"Dạ bẩm cô ba đã đi được một lúc rồi ạ, chắc hẳn cũng sắp tới rồi ạ."

Vân Nguyệt không đáp mà đi thẳng vào trong, nhìn người nằm trên giường mà lòng Vân Nguyệt đau xé.

Tội tình chi mà má cô lại thảm hại như vậy cơ chứ ? Trời ơi, má ơi...!

Bà vẫn chưa tỉnh, chỉ có một đêm mà nhìn bà tiều tụy hẳn đi...Vân Nguyệt hít sâu một hơi nén cảm giác cay cay ngay khoé mắt, cô tiến lên nhận lấy cái khăn rồi lau sạch người cho bà.

...----------------...

* Tại sao khi nghe tin bà Mai bệnh Vân Nguyệt không chạy đến liền mà còn chải tóc ?

\=> Bởi vì người xưa chú trọng nhất là lễ nghi, không thể bước ra ngoài với một dạng xộc xệch được. (Các bạn xem phim cũng sẽ thấy cho dù gấp cỡ nào những người có địa vị càng cao họ càng chú trọng vào thể diện, nên trước khi xuất hiện trước mặt người khác thì họ phải chỉnh chu nhất có thể.)

...----------------...

Lưu ý : Chương này mang yếu tố tâm linh, tất cả chỉ là giả không có thật, không khuyến khích mê tín dị đoan. Xin cảm ơn !
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.