"San San. Em dậy đi!".
Người phát hiện ra cô là Khưu Dật. Dưới ánh mặt trời, anh như một thiên sứ toả sáng lấp lánh. Thất vọng làm sao! Người cô mong sẽ tìm thấy cô không phải là anh.
Cổ họng cố nuốt niềm đau xót trôi xuống.
"Em nằm như vậy, không sợ bị lạnh sao?".
Cô cuộn tròn trong lòng anh, không nhịn được hỏi.
"Lâm Quân đâu?" - Giọng yếu ớt như một con thú nhỏ bị tổn thương.
"Anh ta đã ngừng việc tìm em lại rồi... Sợ tìm lâu quá mọi người sẽ nghi ngờ anh ta đang tìm em...".
San San kiệt sức, tựa vào vai anh, để anh bế lên.
"Tần Lam thì sao?" - Chỗ kế bên cô đã trống hoác.
Chẳng hiểu sao bây giờ San San lại sợ những khoảng trống đến vậy. Có lẽ cô bị ám ảnh quá rồi chăng?
"Anh vừa đánh thức em ấy dậy, bảo em ấy muộn giờ vào lớp rồi mau đi không khéo điểm danh vắng mặt!".
"Thế còn anh?".
"Anh bận lo cho em!".
Khưu Dật luôn luôn làm mọi thứ cho cô, che chở cô trong vòng tay bao dung của anh. Đến lúc ra vẫn suy nghĩ cô sẽ bị mọi người dị nghị mà đưa cô cho Tiêu Viễn.
"Cám ơn cậu!" - Tiêu Viễn đầy cảm kích.
"Ba không biết chứ?".
"Yên tâm! Ba em mà biết, mạng của chồng em đã không còn rồi!".
Là vậy. Là vậy đó! Cho dù anh có làm cô phát điên, làm cô đau đớn, làm cô thất vọng, cô luôn quan tâm anh. Mở mắt ra là nghĩ đến anh, nhắm mắt lại nhớ anh, mở miệng ra thì nhắc đến anh. San san thật sự đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-do-hoang-de/1098857/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.