Sở Văn Khiêm im lặng nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô, lau đi cánh môi mỏng.
Chướng mắt quá, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tôi dạy cho cô một bài học.
Sau khi quay về phòng làm việc.
Khương Tuyết Nhu cầm tài liệu về tập đoàn Diệp thị đọc được một lúc thì bắt đầu cảm thấy đầu hoa mắt quáng, vậy là cô dứt khoát lấy điện thoại ra chơi game.
Vừa vào game đã có một người tên là “Em ở trong tim anh” đến tổ đội với cô.
Sau khi Khương Tuyết Nhu đồng ý, hai người họ cùng nhau vào chiến trường.
Nhưng mà sau khi chơi được một lúc, mặt cô đã đen như đít nồi, cái người này chắc chắn là một con gà mờ, sau khi nhảy dù xuống xong cũng chẳng biết đã chạy đi đâu.
Cô không nhịn được nữa, mở mic lên nhắc: “Nè nè, chị gái à, đừng có chạy lung tung nữa, chị chạy thêm chút nữa là ra khỏi bo, chết bây giờ”.
“Anh là con trai, vậy giờ phải chạy đi đâu đây?” Từ trong game truyền đến một giọng nam rất có sức hút.
Khương Tuyết Nhu suýt nữa giật cả mình, giọng này ngọt quá rồi đó, nghe hình như hơi quen quen, nhưng vì cô phải tập trung vào chiến trường nên cũng không nhớ ra được: “Ân vào tam giác phía trên bên phải mở bản đồ, đừng chạy ra khỏi vòng tròn, anh chạy qua đây với tôi.”
“Được.”
Sau khi anh trai kia trả lời xong thì một lúc sau đã chạy về phía cô.
Khương Tuyết Nhu thở phào một hơi, may mà người này không ngu đến mức hết thuốc chữa.
Nhưng trong game,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-do-dai-luat-su/357553/chuong-819.html