“Anh Tuấn, em không phải cố ý muốn gạt anh. Em là bị ép, người kia trước kia ở nước Miên là một trong số những người bắt cóc em. Anh hẳn biết sự kiện kia đối với em mà nói có bao nhiêu thống khổ, em không còn sạch sẽ nữa. Nhưng mà người kia giống như ma quỷ vậy xuất hiện lần nữa.
Anh ta nói trong tay anh ta có hình và video lúc em bị cưỡng hiếp, em không có biện pháp khác. Em sợ anh biết anh sẽ chê em, nên em cho anh ta tiền, ba trăm tỷ, sáu trăm tỷ, nhưng mà anh ta còn chưa thấy đủ, anh ta muốn em ngủ với anh ta”
Nhạc Hạ Thu vừa nói ngồi xổm người xuống thống khổ khóc rống lên: “Em thật cảm thấy thật là ghê tởm. Mỗi lần bị anh ta đụng, em cũng chán ghét muốn ói. Anh Tuấn, em sai rồi, em thật xin lỗi anh. Nhưng em không phải cố ý, em yêu anh, anh bình thường đều đã chị em như vậy, bị em đụng một chút thì sẽ ói, em sợ anh sau khi thấy hình sẽ càng chê em”
“Được rồi”
Hoắc Anh Tuấn đưa tay đỡ cô ta đứng dậy.
Nhạc Hạ Thu lập tức nhào vào trong ngực anh, ôm anh than vãn khóc lớn: “Anh Tuấn, đừng rời bỏ em, không có anh, em sẽ chết.”
Thân thể Hoắc Anh Tuấn cứng đờ.
Thật ra thì trước khi bảo lãnh cô ta ra ngoài, cảnh sát cũng đã nói cho anh biết những chuyện này.
Anh có trách cứ Nhạc Hạ Thu quá ngu xuẩn, gặp phải loại chuyện bị người khác uy hiếp này, cô ta hẳn nên nói cho anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-do-dai-luat-su/357507/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.