Khu tôi ở có khá nhiều gió to nên tôi chẳng lạ với những làn gió như ngày hôm nay,nhưng điều làm tôi lạ lẫm và ngạc nhiên đó chính là chàng thanh niên bước ra từ làn gió ấy...
- Hey boiz, đang làm gì thế cưng~?
- Đấm chết m* mày giờ. Thích cà khịa à?
- Tao thích khịa đấy, làm sao?
- Khịa con c*c, CÚT MẸ MÀY ĐI
- Ơ kè, trêu tí làm gì căng. Haha!
- Trêu con m* mày... Mà mày mới đi xử bọn kia hả? Có nhập viện không đấy?
- Lo thừa không ~
- Nhìn quần áo mày nhớp nháp thế kia là biết kết cục của bọn kia rồi!
- Heh hiểu quá ta ~
Bầu không khí bỗng trở nên thật yên tĩnh... bất giác hắn đưa tay lên tai tôi và trêu ghẹo mặc cho tôi chống cự cực liệt
- Điên à?
- Tai mày mềm gkee! Sờ đã quá
- Đã con khỉ mẹ m! Tránh ra đi quần áo nhớp nháp khó chịu thật sự
- . ..Vậy mày thay áo cho t nhá ~
Chưa đợi tôi trả lời hắn đã bế bổng tôi lên mặc cho tôi co vùng vẫy. Hắn dừng chân trước phòng y tế của trường tôi. Dường như hắn muốn tôi băng bó cho hắn vậy... Tôi với hắn mặt đối mặt trong căn phòng lặng thinh không bóng người.Bầu không khí càng trở nên yên tĩnh và ngột ngạt thì hắn bỗng trêu ghẹo tôi về việc hắn giúp tôi trả thù nhưng tôi không thay áo giúp hắn:
- Gì dọ là một đấng nam nhi vậy mà người ta giúp mình mình lại khum bíc cảm ơn seo???
- Mẹ nó! cảm ơn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-co-la-nguoi-yeu-toi-van-muon-dam-han/244793/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.