🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Văn Cường như còn muốn nói gì đó nhưng Đức khiêm tiến vào, cậu không thèm để ý đến Văn Cường đi đến bên giường.

Thiếu nữ lúc này khuôn mặt tái nhượt, thân thể gầy đi một chút, lúc nghe thấy cô ở trong bệnh viện Đức khiêm suýt chút nữa cho rằng mình nghe nhầm, tên tiểu gian tặc này dù hơi báo tí nhưng không thể cứ cách 2 ngày là vào bệnh viện được chứ.

"Văn Cường"

Văn Cường có hơi nhíu mày. Cậu ta cũng không biết tại sao cậu ta lại đến đây. Có người giử cho cậu ta hình ảnh

Thuỷ Tiên nằm trong bệnh viện sau đó vì tò mò nên cậu ta mới xuất hiện ở đây. Vốn chỉ định đứng ngoài cửa như một y tá lúc đi vào đã đẩy cậu ta vào trong.

Khi y tá tiến vào thân thể thiếu nữ không ngừng run rẩy. Dường như là sợ, sợ hãi điều gì đó nhưng ánh mắt lại kiên cường. Cô không náo yên lặng trước những câu hỏi của y tá. Cuối cùng y tá đó an ủi cô mấy câu rồi đi mất.

Lúc này Văn Cường bước vào. Nhìn thấy cậu trong đáy mắt của Thuy Tiên có chút ngạc nhiên sau đó nhanh chóng thu hồi lại. Cô đờ đẫn nhìn cậu một lúc rồi quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ.

Văn Cường chào hỏi cô cũng chỉ gật đầu. Văn Cường lúc này nhìn thấy Đức khiêm lập tức nhíu mày. Sau đó nhìn

Thuỷ Tiên:"cũng trễ rồi bạn học tôi đi trước".

Sau khi Văn cường rồi đi. Đức khiêm ngồi vào ghế kiểm tra tình hình của Thuy Tiên. Cô không bị thương nghiêm trọng chỉ là ngâm dưới nước quá lâu dẫn tới việc hôn mê. Hơn nữa cô còn đang bị thương nếu không phải cứu kịp thời thì máu cô đã chảy không ít.

"Đồ con ngốc này!"

Thuy Tiên rơm rớm nước mắt. Cái gì chứ, cô có làm gì đâu mà chửi cô ngốc. Đức khiêm nhìn thấy vậy thở dài cậu đưa tay lên khuôn mặt cô lau nước mắt đi. Sau đó ôm cô vào trong lòng.



Vốn Thủỷ Tiên còn nghĩ mình run đã lợi hại rồi nhưng khi được Đức khiêm ôm cô phạt hiện thân thể Đức khiêm không ngừng run rẩy bàn tay cũng xiết chặt cô hơn không ít. "Từ sau có muốn làm chuyện gì làm ơn có anh được không. Anh sẽ làm giúp em, cùng cũng được đừng mạo hiểm nữa, anh không muốn mất em, có được không?"

Thuỷ Tiên có chút sững sờ, cô không cử động đáy mắt có sự hoảng loạn lẫn bình yên đến lạ thường. Trái tim lúc này đập giữ dội. Cô vội đẩy Đức khiêm ra. Ngay lúc này vệ sĩ cũng bước vào. Là người đàn ông cô đã lấy xe. Vệ sĩ cung kính chào cô như muốn nói nhưng nhìn thấy Đức khiêm lại im lặng.

Thuy Tiên nhìn Đức khiêm nói:"cũng muộn rồi về nhà đi"

"Vậy anh về trước chốc nữa dọn đồ vào đây chăm em!"

"Ừm"

Sau khi Đức khiêm vệ sĩ mới cầm tập tài liệu lên nói:"Tiểu thư, qua điều tra đúng là những chuyện gần đây có cần dự tới một người".

Ánh mắt Thuy Tiên lúc này lóe lên sự độc ác. Quả nhiên gần đây cô vẫn rất sui sẻo. Không thể là trùng hợp được chắc chắn có bàn tay ai đó chạm vào.

Nhưng người này có làm Thuy Tiên hơi bất ngờ nha. Anh Tú, Cẩm Anh Tú người báo cảnh sát là Cẩm Anh Tú. Hay nha. Lúc này trên môi Thuy Tiên nở nụ cười.

'Cấp báo cấp báo nữ chính đang hắc hóa. Mời kí chủ chú ý'

Lần này người cười lại là Anh Tú. Tâm lí của nữ chính này cũng quá yếu rồi mới chỉ có vậy mà đã hắc hóa có làm mất mặt không chứ.

'Kí chủ, nữ chính lần này sao lại hắc hóa dễ đến vậy, phá vỡ thiết lập cũng quá nhanh'
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.