"Được rồi bài học kết thúc, các em nghỉ"
"Aaaa, Thuỷ Tiên mày lại lên số đầu bài nè"
Thủỷ Tiên đang trong trạng thái mơ màng nghe xong giật mình tỉnh dậy, má má đùa nhau à.
"Huhuhu, rõ ràng tao có làm gì đâu"
"Rồi rồi biết rồi, sao ông thầy này nhìn thì trẻ mà tính hãm thế"
"Huhuhu"
Bảo Thư lúc này đã trở về lớp, cô nàng vừa ôm tay vừa vỗ đằng sau Thuỷ Tiên nói. Khi Đức khiêm bước vào là cục diện như vậy. Nếu như bình thường cậu sẽ không cảm thấy gì nhưng nhưng bé con nhà cậu mà, không thể đề người khác ôm.
Đức khiêm đi đến chỗ Thuỷ Tiên hơi nghiêng người xuống nhìn Bảo Thư:"giáo viên chủ nhiệm tìm mày kìa"
Bảo Thư nghe thấy vậy vội vàng đứng lên:" rồi rồi để tao trao đổi lại với thầy đừng khóc nữa"
Sau khi Bảo Thư đi Đức khiêm ngồi lại chỗ của cô nói:"có chuyện gì sao"
"Um um, thầy giáo mới ghi tên tao vào sổ đầu bài"
Đức khiêm hơi nhíu mày, cậu theo quy trình của Bảo Thư tay vỗ vỗ lưng Thuỷ Tiên nói:"được rồi, gọi anh đi anh sử lí cho"
"Giây phút này mày còn chọc tao được à. Rõ ràng t có ghi bài cũng không ngủ thế mà vô cớ ghi tao không chú ý.
Mối thù này bà không trả không làm người" Thủỷ Tiên càng nói càng ức. Phải chi cô mất trật tự hay ngủ còn không nói đây cô có làm gì đâu.
Cho dù nói như thế nhưng cô cũng không thật sự trả thù. Dù
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dot-nhien-phat-hien-ten-hoc-tra-nhu-em-cung-rat-dang-yeu-/3744914/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.