Sau hơn một tháng tu dưỡng, Cố Minh giờ đã có thể bước xuống đất đi lại.
Nơi đây yên tĩnh u thâm*, rất thích hợp để dưỡng thương. Trong vài ngày ngắn ngủi cùng Đông Tuyết nói chuyện phiếm, y đã đã biết nguyên nhân hắn đi lạc vào núi Vọng Quân hẻo lánh ít người lui tới này.
*u thâm: tĩnh mịch, sâu tối
Nơi ở của Đông Tuyết ở lưng chừng sau núi, xung quanh toàn là rừng trúc, đường đi trong rừng rắc rối phức tạp, nếu không có người dẫn đường, trừ phi có võ công cao cường, người bình thường thật sự không thể tới gần được đến ngôi nhà nửa phần, thật sự tuyệt diệu.
Nhưng so với nơi này thì điều khiến Cố Minh càng hứng thú hơn chính là Đông Tuyết.
Cả hai ở chung với nhau một tháng, dường như đã đạt đến mức độ lặng lẽ ngầm hiểu nhau. Hai người bọn họ đều không phải người chủ động, lúc hắn không thể xuống giường thì Đông Tuyết sẽ mỗi ngày chăm sóc hắn. Hắn nằm trên giường dưỡng thương, Đông Tuyết cũng ở bên cạnh thắp nến đọc sách.
Đông Tuyết chưa bao giờ hỏi vết thương trên người hắn đến từ đâu, hắn cũng chưa từng đề cập tới việc tại sao Đông Tuyết phải sống ẩn dật ở nơi thanh u* này.
*thanh u: đẹp và tĩnh mịch
Đến cùng hai người họ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, không sớm thì muộn cũng phải từ biệt, nhưng hắn lại cảm nhận được một tia ấm áp đã lâu không gặp ở chỗ Đông Tuyết.
Toàn bộ ngôi nhà không lớn lắm, ngoại trừ gian phong dưỡng thương của Cố Minh thì chính là phòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-tuyet/272752/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.