Hành lang bệnh viện trống trơn không thấy bóng người, nhưng lại mang một bầu không khí ám ảnh quỷ dị khiến người ta lạnh toát sống lưng từ đầu đến chân.
Bỗng, từ đầu hành lang truyền đến một tràng bước chân gấp gáp, một đội bác sĩ và y tá hớt ha hớt hải đẩy một giường bệnh vào phòng cấp cứu, người nằm trên giường là một cô gái, cô có sắc mặt yếu ớt dọa người chẳng khác nào một xác chết, cả người dính đầy máu đỏ tươi thấm ướt ga giường bệnh trắng tinh xộc mùi máu tanh nồng nặc càng kinh sợ, mồ hôi cô gái chảy ròng ròng khắp người, tay ôm lấy bụng mà như bảo vệ che chở rất đáng thương, giọng nói khô khốc yếu ớt vang xin: “Đừng... đừng làm hại con tôi...Xin các người tha cho nó...”
Nhưng các bác sĩ và y tá không hề nghe mà vẫn một mực gấp rút đẩy cô gái vào phòng cấp cứu, gương mặt lạnh lẽo và tàn độc bỏ qua sự yếu ớt đau đớn của cô gái.
Đến khi họ đẩy cô vào phòng cấp cứu, ánh đèn bên trong sáng rực lên, ngay lập tức từ đằng sau có một người đàn ông dùng hết sức đuổi theo nhưng vừa chạy tới nơi cánh cửa phòng cấp cứu đã đóng chặt, qua cửa kính mà toàn bộ hình ảnh bên trong đều đập vào mắt người đàn ông đang đứng ở bên ngoài với đôi mắt tràn đầy sự đớn đau khôn xiết.
Cô gái ở trên giường bệnh gắng gượng chút sức lực yếu ớt mà vùng vẫy khỏi những người bác sĩ đó, nhưng tay chân cô đều bị y tá kìm lại và giữ chặt lấy không thể động đậy, nước mắt cô lăn dài từng dòng từng dòng thê lương, đôi mắt vô tình liếc sang bên ngoài phòng cấp cứu, như được nhìn thấy vị cứu tinh mà yếu ớt gọi từng tiếng: “Lục... Lục.. Sát... Cứu em... cứu... cứu con...” Gương mặt cô gái lúc này trắng bệch, cả người hoàn toàn tuyệt vọng đưa ánh mắt nhìn lấy người đàn ông bên ngoài phòng cấp cứu, gắng gượng gọi từng tiếng trong tuyệt vọng. Gương mặt cô gái chẳng ai xa lạ, đó, chính là Hàn Khiết Tình!
Cả người Lục Sát đứng ở bên ngoài hoàn toàn bất động, máu trên người hắn như đông cứng lại không thể chảy trong cơ thể nữa, ánh mắt hắn bao trọn lấy hình ảnh ghê sợ ở bên trong. Những tên bác sĩ cầm thú và tàn ác đó dùng những đồ kim loại sắc bén, không chút lưu tình đâm vào nơi sâu nhất cơ thể người con gái, máu túa ra không ngừng, gương mặt Hàn Khiết Tình thê lương mà trắng bệch, chìm trong sự tuyệt vọng, thanh âm la hét đau đớn của cô vọng vào tai Lục Sát khiến cả người hắn như bị ai đó đâm từng nhát dao. Hắn tận mắt nhìn thấy người con gái hắn yêu bị người ta tàn ác dùng những đồ vật sắc bén đâm vào cơ thể, trực tiếp giết chết đứa con chưa hình thành hoàn chỉnh của mình những hắn không thể làm gì khác ngoài đứng đó điên cuồng đập phá cửa.
“Mở cửa! Mở cửa ra!” Hắn điên cuồng siết chặt bàn tay lại dùng hết sức lực đấm mạnh vào cánh cửa nhưng không hề hấn gì, nghe thấy thanh âm la hét đau đớn của Hàn Khiết Tình vọng ra khiến sự tức giận ngông cuồng của Lục Sát càng mạnh, hắn không hề nghĩ đến tay mình ra sao mà như một người điên liên tục đấm vào cánh cửa chỉ mong cửa mau lập tức mở ra, nhưng dù đánh đến nổi hai tay hắn đều rơm rớm máu đỏ tươi dính trên mặt kính cánh cửa vẫn đóng chặt, không chút hề hấn gì.
Còn hình ảnh bên trong phòng cứ liên tục đập vào mắt hắn như muốn trút đi từng miếng thịt của hắn, mấy người tựa bác sĩ nhưng thực chất là một đám ác quỷ tàn nhẫn khát máu không ngừng lấy những vật kim loại hình thù kì quái đâm vào người Hàn Khiết Tình, từ từ rút đi sinh mệnh trong bụng cô, máu đỏ tươi thấm ướt cả người, thân thể cô như bị nghiền nát trong sự đau đớn mất con, ánh mắt mờ mịt tràn đầy sự tuyệt vọng bi ai mà yếu ớt nhìn ra Lục Sát ở bên ngoài, lúc này cô gắng gượng từng tiếng căm hận: “Lục Sát... anh tàn nhẫn lắm! Đến con ruột của mình... anh cũng không cứu nó... nó sẽ hận anh... nó sẽ hận người ba tàn độc như anh... Lục Sát... tôi hận anh... tôi hận anh... suốt đời suốt kiếp không tha thứ cho anh...” Lúc khi nhìn thấy Lục Sát ánh mắt Hàn Khiết Tình đã bao phủ một tầng lớp sự thù hận cay nghiệt, như muốn dùng ánh mắt đâm xuyên vạn mũi tên qua cơ thể hắn. Thanh âm la hét và từng câu nói căm hận của Hàn Khiết Tình, cùng tiếng cười ma rợn của bác sĩ thay phiên nhau xen lẫn vào màng nhĩ Lục Sát, như những tiếng nói u ám tà ác từ cõi âm ty vọng về, thay phiên nhau chồng chất vang vọng không ngừng nghỉ bên tai hắn. Sắc mặt Lục Sát tái nhợt mà ngã thụp xuống dưới đất đưa tay ôm lấy đầu gào thét đau đớn trong từng sự tuyệt vọng...
“Không...”
Lục Sát chợt giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy, cố gắng hít thở từng hơi yếu ớt, bộ đồ ngủ mặc trên người hắn giờ ướt đẫm mồ hôi, gương mặt đẹp như tạc tượng của hắn lúc này đây đã tái nhợt không một chút huyết sắc. Trái tim hắn như bị ai đó bóp chặt lấy mà đến giờ vẫn còn trong cơn hoảng sợ đập mạnh liên tục như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở vô cùng khó khăn.
Mất thật lâu Lục Sát mới lấy lại chút bình tĩnh, đưa mắt nhìn một màn đen u ám bao vây lấy căn phòng chỉ có một mình hắn lúc này, cả người hắn đột nhiên cảm thấy thật lạnh lẽo.
Vớ tay nhìn chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường, kim giờ chỉ đến số ba, chỉ mới ba giờ sáng. Nhưng lúc này trên đôi mắt hắn chẳng có vẻ gì là quá ngạc nhiên hay sợ hãi nữa, mà dường như đó là một chuyện rất đỗi bình thường và quen thuộc với hắn rồi.
Lục Sát bất chợt cười khổ một tiếng, đúng thế, đã quá quen thuộc với hắn rồi. Tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ kinh dị đã ám ảnh Lục Sát suốt bốn năm nay...
Hắn nâng tay lấy chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường đi theo rồi vén chân bước xuống giường đi ra khỏi căn phòng tối om mang một vẻ lạnh lẽo chết chóc lại pha lẫn bầu không khí bị bao trùm lấy mùi thuốc lá nồng nặc, sải bước đến thư phòng rồi ngồi xuống ghế làm việc, lấy một bao thuốc lá thượng hạng rút một điếu, châm lửa đưa lên môi rít mạnh một hơi. Thư phòng cũng bị bao trùm trong một màu đen u ám, chỉ có ánh trăng qua cửa sổ sát đất chiếu từng ánh sáng yếu ớt vào thư phòng, lúc này gương mặt của Lục Sát trong tối trong sáng, làn khói thuốc bay lượn lờ quanh gương mặt đẹp như tạc tượng không chút cảm xúc của hắn, nhưng lại mang một sự lãnh lẽo dọa người, tuy nhiên trong đôi mắt lại chứa một sự lạc lõng cô đơn đến lạ thường. Đôi mắt Lục Sát dần chìm vào sự vô hồn, chìm đắm trong suy nghĩ mông lưng hư ảo...
Đúng thế, đã bốn năm trôi qua từ khi người con gái hắn yêu biến mất sống chết cũng không rõ tung tích. Trong bốn năm này chính Lục Sát cũng không biết hắn trải qua như thế nào nữa.
Mỗi ngày đối với hắn đều rất nhạt nhẽo và vô vị, hằng ngày hằng ngày sống thật bình thường không có gì đặt biệt. Đi làm việc ở tập đoàn, xử lý chuyện trong bang, trở lại một con người lạnh lẽo u ám như bốn năm trước đây. Tuy nhiên, cứ hằng đêm... hằng đêm...
Một giấc mơ lại xuất hiện trong giấc ngủ của hắn khiến đêm nào hắn cũng giật mình tỉnh giấc lại, khung giờ quen thuộc, hai giờ, ba giờ sáng đã như một điều hiển nhiên lặp đi lặp lại trong đầu hắn, cuối cùng Lục Sát không thể nào chợp mắt được nữa, lần nào như thế cũng sang thư phòng hút thuốc đến sáng, cả căn phòng chỉ tràn ngập mùi khói thuốc nồng nặc lấn đi mùi hương nhàn nhạt bình thường.
Bốn năm này trôi qua thật nhanh mà cũng thật lâu, nỗi ám ảnh về giấc mơ ấy đã đeo đuổi theo tâm trí Lục Sát suốt bốn năm, hành hạ tinh thần lẫn thể xác hắn. Khiến hắn không một ngày nào sống yên ổn mà phải dằn vặt trong sự khổ đau, sự hối hận thống khổ cùng tuyệt vọng khi vẫn không hề tìm thấy tung tích của Hàn Khiết Tình... Chắc cũng như mọi người đã nói, rằng cô đã chết, nhưng mà hắn vẫn không muốn tin, vẫn một mực sống trong mộng tưởng, hắn một mực tin rằng ngày nào đó sẽ gặp lại cô. Tuy nhiên, suốt bốn năm nay hắn vẫn bị sự thật tàn khốc đâm vào trái tim hắn một nhát đớn đau.
Trong bốn năm này Lục Sát đã phải sống như địa ngục, mỗi ngày đều ở bộ dạng cao cao tại thượng đứng trước mặt mọi người nhưng chẳng ai biết cuộc sống của hắn vất vả đến mức nào. Bởi vì hắn đang bị bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của hắn... Lục Sát kéo ngăn kéo ở tủ ra, lấy một hộp thuốc màu trắng rồi đổ ra lòng bàn tau hai viên màu trắng, không cần nước liền ngửa họng ra uống vào như một thói quen hằng ngày, vị đắng của thuốc len lỏi vào cổ họng của hắn gây một cảm giác khơ chịu, nhưng mà cái này dường như đã thành thói quen trong suốt thời gian dài.
Khi tình trạng bị ác mộng đó xâm chiếm mỗi đêm hành hạ không ngừng nghỉ hắn suốt bốn năm nay, Lục Sát đã từng đến bệnh viện để khám. Cuối cùng biết được hắn bị một chứng bệnh gọi là chứng hoảng sợ khi ngủ, là triệu chứng đầu tiên từ bệnh trầm cảm của Lục Sát...
Hoảng sợ khi ngủ (tên tiếng Anh là Sleep terrors) hay còn gọi là hội chứng giấc ngủ kinh hoàng là những cơn gào thét, sợ hãi dữ dội và bay bổng khi người bệnh vẫn đang ngủ. Còn được gọi là hoảng sợ ban đêm, khủng bố giấc ngủ thường được kết hợp với mộng du. Giống như mộng du, giấc ngủ kinh hoàng được xem như là bệnh ký sinh trùng - một sự cố không mong muốn trong khi ngủ. Mỗi lần hoảng sợ khi ngủ thường kéo dài từ vài giây đến vài phút, thậm chí là có thể kéo dài hơn.
Cũng vì thế nên mỗi đêm Lục Sát không thể nào ngủ đến tận sáng được, mỗi ngày hắn chỉ ngủ vỏn vẹn được bốn năm tiếng, thời gian còn lại đều vùi đầu vào công việc ở tập đoàn và trong bang.
Có lẽ cũng vì cuộc sống nhạt nhẽo như thế hoặc do sự biến mất của Hàn Khiết Tình đã gây cho hẳn một tổn thương về tâm lý, khiến hắn bị trầm cảm suốt bốn năm nay và vẫn đang trong quá trình chữa trị, tuy nhiên thế nào cũng không thể thuyên giảm mà chỉ còn cách mỗi ngày đều sống với từng hộp thuốc đắng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]