Ba năm, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Nhưng nó đủ cho người ta biến việc gì đó thành thối quen, biến người ta từng không xem trọng trở thành tri kỉ. Và hơn nữa nó biến ta trở thành kẻ si tình trước người ta từng chán ghét.
Thừa Xuân kéo Tiếu Tiếu khỏi phòng riêng của Tần Khang trong sự hả hê và thoả mãn. Đến giờ phút này, khi đã bước ra khỏi nơi đấy cô vẫn chưa dám tin là mình đã làm ra chuyện ấy.
Quả là một điều không thể nào với Thừa Xuân của kiếp trước luôn xem Tần Khang quan trong hơn tất cả. Với cô mà nói lúc nào cũng dè dặt khép nép. Thiếu chút nữa tôn thờ Tần Khang trở một một đấng tối cao. Nhưng còn bây giờ trong giờ phút này trong mắt Thừa Xuân đã sớm không còn xem Tần Khang là tất cả. Mối quan hệ giữa cô và Tần Khang hiện tại bây giờ chắc có lẽ ngay cả trên danh nghĩa là bạn cũng không thể.
Tần Khang lặng nhìn Thừa Xuân kéo tay Tiếu Tiếu ra khỏi phòng. Nhìn đôi tay của cô siết lấy tay cậu nhóc kia như thế, một lần nữa khiến anh chướng mắt. Anh như muốn thiêu đốt nó, muốn cắt đứt nó. Trong tâm trí anh lúc này thường trực cảm giác khó chịu khi cô đối xử với Tiếu Tiếu đầy ấm áp như vậy. Nhưng lại đối với anh lại lạnh lùng một cách lạ thường.
Không phải là vừa mới hôm qua cô còn đeo bám anh đấy sao?
Hôm nay Thừa Xuân lại trở nên kì lạ như vậy. Cô trưng cái bộ mặt lạnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-sang-co-xuan-ve-chang/2894705/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.