Chờ đến lúc Thần Tích U mở mắt ra thì bên ngoài đã sẩm tối. Cô buồn bực ngước nhìn trần nhà màu trắng điêu khắc tinh xảo, trong đầu cô chỉ tập trung suy nghĩ: “ Hình như mình chưa chết?“. Được rồi, không thể phủ nhận là vị này có sức thích ứng thật kinh người đi.
Thần Tích U lật người lại. Đột nhiên đập vào mắt cô là một gương mặt cực kì...ừm. Nói sao nhỉ, nếu dùng một chữ để tả là manh, hai chữ là rất manh, ba chữ là cực kì manh. Gương mặt trắng trắng hồng hồng như cục bột, hai má phúng phính như bánh bao và một đầu tóc bạc mềm mượt.
“A manh manh manh quá đi!!!!!!!!!!!!!!!”
Vừa lúc cô đang muốn chạm vào hai cái “bánh bao” kia thì một giọng nói vang lên
“Dobby là gia tinh hư, không biết công chúa nhỏ đã tỉnh”
Này thực sự là quá kì quái. Cái con vật như yêu tinh mà tai thì to lại có thể nói chuyện sao? Đúng lúc Thần Tích U đang suy nghĩ cho vấn đề quái dị này thì đứa bé trai mở mắt. Oaaaaaaaaaa, đôi mắt có màu xám xanh kìa. Quan trọng hơn, đứa bé này quá đáng yêu. Cô đưa tay lên, đang muốn nhéo má cậu nhóc thì Draco tiểu thiếu gia của chúng ta còn nhanh hơn, đem môi mình đặt lên má của em gái. Sau đó ôm vào lòng và nở một nụ cười ngạo kiều đầy thỏa mãn rất đáng đánh đòn.
Lúc này đèn sáng lên, ba người ở cửa vừa vặn chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này.
“Hừ, không ngờ bộ mặt hoa hoa công tử này của ngươi lại còn di
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-nhan-harry-potter-thay-doi-chuyen-xua/136512/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.