[Tỉnh mộng thiên]
***
Biết bao lần kẹt mình trong mộng mị, Phương Lan Sinh đều như cũ không mong muốn tỉnh lại.
Tại nơi này, y vẫn là tiểu thiếu gia ngây thơ vô tri, chỉ biết chạy từ nhà tới thư quán rồi lại từ thư quán về nhà gặp tỷ tỷ. Tuy rằng mệt mỏi nhưng rất khoái hoạt. Đó là quãng thời gian vui thích nhất trong đời y —— khi chưa gặp Bách Lý Đồ Tô.
Sau khi gặp hắn, Phương Lan Sinh lần đầu tiên có cảm giác mãnh liệt muốn rời Cầm Xuyên ra ngoài nhìn ngắm thế giới.
Khi đó y mới biết, thứ mình muốn không phải là chết chân ở một nơi nhỏ bé như Cầm Xuyên này mà là cùng đầu gỗ du ngoạn khắp thế gian, qua bốn mùa xuân hạ thu đông, thà trải qua mọi nguy kịch mạo hiểm trên đời cũng không muốn tiếp tục làm một thư sinh tối ngày chỉ biết đọc sách.
Dần dần, y phát hiện ánh mắt mình luôn tìm kiếm bóng hình Bách Lý Đồ Tô, mà Bách Lý Đồ Tô lại luôn chỉ ôn nhu nhìn một mình Phong Tình Tuyết. Phương Lan Sinh hiểu ra một điều.
Thì ra, việc y thích, không phải là có thể cùng Bách Lý Đồ Tô du ngoạn khắp nơi.
…Mà là có thể lúc nào cũng nhìn thấy hắn.
Nhưng lúc y nhận ra điều này, cũng là lúc y nhận lấy sự tuyệt vọng cho riêng mình.
Vì y biết, Bách Lý Đồ Tô không có khả năng quay đầu lại nhìn mình, bởi hắn luôn dõi mắt nhìn theo Phong Tình Tuyết. Vì sao Phương Lan Sinh chắc chắn như thế, bởi vì y luôn luôn dõi theo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-nhan-co-kiem-ki-dam-tolan-nay-con-dau/1348578/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.