Phương Lan Sinh không có dũng khí đối mặt với Bách Lý Đồ Tô, y cũng không biết nên mang tâm trạng gì gặp mặt hắn. Mười năm qua y vẫn không hề thay đổi, lại lựa chọn quay trở về Cầm Xuyên. Mà lần này, còn thảm hại hơn lần trước.
Y lưu lại đầy một bàn ăn, lưu lại một nhánh đào bên hắn, nhưng không đủ can đảm lưu lại chính mình, Phương Lan Sinh không khỏi cười nhạo bản thân, cứ thích đi không lời từ biệt.
Có lẽ là vì… lời li biệt ấy quá mức đau khổ.
Nhưng Phương Lan Sinh đã nhờ người gửi thư về nhà, giờ nếu đột nhiên trở về nhất định sẽ làm Tôn Nguyệt Ngôn bất an lo lắng, mà bản thân cũng cần giải sầu một chút, trước hết có lẽ nên đi dạo loanh quanh một chút đã.
Trong nhà còn nhị tỷ phu, Thấm nhi đã có Tôn Nguyệt Ngôn chăm sóc, y cũng không cần trở về ngay.
Nghe có vẻ vô trách nhiệm, nhưng Phương Lan Sinh thật sự cần thời gian.
Bỏ quên thân phận Phương gia lão gia, bỏ quên cái tên Phương Lan Sinh, bỏ quên tất cả…
Lấy lại tinh thần, Phương Lan Sinh đã thấy bản thân ở Giang Đô.
Trong hành trình lưu lạc ngắn ngủi năm ấy, nơi này cũng coi như chứa nhiều kỉ niệm. Sau khi rời khỏi đây, mọi chuyện đều đột nhiên rẽ hướng, Thiếu Cung trở mặt thành thù tìm cách dẫn gọi sát khí trong người Bách Lý Đồ Tô… Từng chuyện từng chuyện, mỗi khi nhớ lại đều chỉ thấy là một đoạn quá khứ buồn khổ.
Trong lòng y, vẫn luôn hi vọng mọi chuyện còn có thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-nhan-co-kiem-ki-dam-tolan-nay-con-dau/1348575/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.