Cả sáng hắn và Hanse xử lý rất nhiều công việc mãi đến hai giờ mới xong xuôi lại gần nhà thuận đường nên trở về để ăn trưa và giải quyết nốt công việc cho gọn gàng. 
- Đồ ăn gì đây bà Cammelll đói quá? 
- Đồ ăn của thiếu phu nhân ạ. 
- Cô ta đâu mà vẫn chưa ăn? - Hắn nhớ dáng điệu uống rượu của cô đêm qua. 
- Dạ từ sáng đến giờ thiếu phu nhân chưa vào phòng ăn cũng không gọi đồ lên. 
Hắn nhíu mày và chợt như bừng tỉnh, có chuyện rồi, một người như cô luôn đặt bản thân lên hàng đầu, khi cô bị bệnh hắn đã chứng kiến cô cố gắng nuốt đồ ăn như thế nào, vậy mà mấy hôm nay cô ăn uống rất kém, chắc chắn không phải vì giận dỗi và đòi hỏi gì ở hắn, mà là chuyện của bản thân cô. Chết tiệt sao hắn không nghĩ ra từ sớm còn cố chấp với cô cơ chứ. 
- Thưa ngài. 
- Chuyện gì? - Hắn quát to và có vẻ mất bình tĩnh khi nghĩ đến cô 
- Bác sỹ Tony có chuyện khẩn, mời ngài xuống phòng quan sát ạ. - Cả đội vội vã bước đi. 
- Thưa ngài, hôm nay chúng tôi kiểm tra các túi rác trước khi tiêu huỷ thì phát hiện chiếc áo này. - Mọi người kêu khẽ lên, toàn bộ lưng chiếc áo khoác thâm đen màu máu đã khô. 
- Tôi đã rà soát tất cả mọi người không ai bị làm sao và không ai nhận ra áo này. 
- Rebecca. 
Hắn buột mồm khi nhớ lại hôm 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-mau-mafia/2551687/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.