“ Thưa cha, thế trận đã dần lụi tàn khó cứu vãn, chúng ta lên lui về Phú Yên hợp sức cùng Huy tướng quân đợi viện quân tới.”
Lê Trung nhìn quân lính thần sắc mật mỏi, thở dài:
“ Lần trước thất bại, tuy Vương không trách. Ta còn muốn cố thủ đây lấy công chuộc tội. Vậy mà.....”
Lê Chất hiểu tâm ý của cha, nói:
“ Tuy lui, chúng ta cũng có thể tương kế tựu kế. Đánh cho chúng không còn manh giáp.”
Lê Trung ngạc nhiên nhìn sang:
“ Con thử nói xem.”
Lê Chất đáp:
“ Thưa cha, theo tin báo thì tên Đặng Đức Siêu đã chạy khỏi Quy Nhơn. Kế bắt thành Bình Thuận là do hắn bày ra. Kẻ này luôn tỏ ra mình mưu mô hơn người.
Bọn chúng không dám tất tay để lấy thành, hôm qua đã cho ngươi đưa thư dụ hàng qua. Muốn dùng tiền tại, địa vị để mê hoặc, con đã cho người từ chối. Bọn chúng chắc chắn sẽ ra tay với mẹ và vợ con. Con muốn dùng kế gậy ông đập lưng ông....
Chúng ta muốn theo đó thuận thế đầu hàng, hắn sẽ không hồ nghi, chiếm Diên Khánh. Mất Diên Khánh, Phú Yên dường như nai giữa bày sói. Tên đó dù không chiếm cũng sẽ kéo lên đồ sát một phen. Ta sẽ bảo Nguyễn Quang Huy án ngữ ải Cù Mông, mặc chúng đi qua. Đồng thời cử một nhánh người đi ẩn núp ở cửa Bắc, nơi đó có một con đường độc đạo của người Thượng. Cha con ta nội ứng bên trong. Trên đánh xuống, dưới đánh lên, trong đánh ra, ngoài đánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-mau-lac-hong/2391846/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.