Cũng lúc này, trong một nhà thờ bên cạnh dòng sông, Tony Đặng đang ngồi giảng kinh cho các con chiên. Kể từ khi nhận lời làm giáo hoàng- kẻ đại diện cho chúa nơi đây, hắn đã quen thuộc công việc này.
Bỗng từ ngoài một đứa bé bò vào, lấp dưới gầm bàn, tay đưa hắn một mẩu giấy sau đó nhanh chóng rời đi. Cầm lấy đọc qua, ánh mắt hắn trở lên run run, nhưng nhanh chóng bình tĩnh, cố gắng giảng nốt, nói:
" Hôm nay tới đây thôi."
" Vâng. Cảm ơn cha." Hơn 10 con chiên trước sự dẫn đầu của Tom và Bery rời đi, trở lại công việc thường ngày.
Đợi tất cả rời đi, hắn tiến đến một căn phòng nhỏ nơi đó đã có một hắc vệ quân, nói:
" Đây là tình báo mà một người bạn của tôi nghe ngóng từ Bá Đa Lộc truyền về. "
" Ừm."
Sau đó rời đi.
Nhìn bóng đen biến mất, hắn thở phào
.........
Mấy ngày sau, Nguyễn Huệ đang trong vườn thượng uyển thì Tiểu Quế Từ từ ngoài tiến đến:
" Thưa bệ hạ, có thư từ làng Đại."
" Ừm." Hắn cầm lấy đọc, khẽ cau mày, sau đó cười lớn: " Haha."
Thấy vậy, đứng kề bên Ngọc Hân thưa:
" Không biết chuyện gì khiến bệ hạ vui vẻ vậy."
" Có kẻ muốn chịu chết thôi."
Rồi trầm ngâm:
" Nhiều lúc trẫm cũng nghen tị với đệ ấy, không biết sắp xếp sao mà luôn có thể thu được tình báo nhanh hơn của trẫm. Mà không cần đệ ấy nhúng tay, chúng vẫn vận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-mau-lac-hong/2391579/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.