Đứng trên thuyền nhìn bầu trời mây mù, sóng đánh lớn từng cơn, đoán chừng cơn bão cuối mùa sắp đến, hắn quay sang Nguyễn Long đang đứng bên cạnh nói:
" Mấy ngày nữa chắc mưa lớn, ngươi cấp tốc cho người mang lương thực ra tiếp việc. Đợi đi qua cũng ít nửa tháng. Binh chinh chiến đã mệt nhọc, không thể để bọn họ chịu đói được."
" Vâng."
........
Hắn đi xuống thì đoàn người Vũ Văn Dũng cũng trở lại, sóng to gió lớn cùng việc di chuyển liên tục khiến ai nấy cũng đều mệt nhọc.
Hắn bước đến bên cạnh ba người, cười hỏi:
" Cuộc đi săn được chứ?"
" Rất tuyệt. Cảm giác còn đã hơn khi càn lũ phản loạn...." sau đó thao thao bất tuyệt.
Nghe xong hắn lắc đầu:
" Mấy con thỏ nhỏ đã làm các người thích chí. Vậy khi săn Rồng thành công thì không biết các ngươi ra sao?"
Hắn dứt lời, Vũ Văn Dũng cùng Nguyễn Văn Tuyết há hốc, chỉ có Vinh Hoa ánh mắt co rụt lại, bởi kế hoạch đó ngoài nàng cùng Nguyễn Huệ ra chỉ có kẻ trước mắt nắm giữ? Thời cơ chưa tới, chả nhẽ hắn không sợ rút dây động rừng......
.......
Nói xong, hắn khẽ dừng, thu hết phản ứng của mọi người, ban đầu tuy há hốc nhưng hiểu ra thì cả ba đều kích động, sát khí cũng bàng bạc toả ra. Khá bằng lòng, hắn tiếp:
" Muốn săn rồng thì trước hết phải săn được hươu, nai, hổ..... Đừng vì chút việc mà vội đắc ý."
Nghe hắn lên lời như răn dạy, Vũ Văn Dũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-mau-lac-hong/2391573/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.